Chương 26: Đánh nhau. Anh xuất hiện

"Mẹ kiếp, là nó. Chính nó lừa tao. Chúng mày tiến lên bắt lấy nó. Đêm nay anh em chúng ta cùng chơi chết cô ta."

"Anh Long, cứ yên tâm giao cô ta cho bọn em. Hôm nay bọn em nhất định sẽ cho cô ta một bài học nhớ đời."

Tên A vừa dứt lời, cả đám liền nở nụ cười thô bỉ.

Hạ Thư Hinh nhìn mấy người bọn họ hoạt động gân cốt, tiếng rắc rắc vang lên liên tiếp rồi bước từng bước lên gần cô làm tư thế chuẩn bị ra tay.

Cô híp mắt lại.

Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Hạ Thư Hinh lùi ra sau một vài bước, họ càng tiến gần cô càng lùi ra sau đến chỗ có để bình chữa cháy bên cạnh.

Sau đó, chỉ thấy tên nào vừa bước đến gần cách Hạ Thư Hinh khoảng hơn một mét liền bị cô nhanh chân đẩy cái bình chữa cháy bên cạnh về phía họ, nhân lúc họ không để ý cô tung một cước đá thẳng vào hạ bộ của tên đang định cho mình một cú đấm.

"Aaa!!!!"

"Mẹ kiếp, cô dám đánh anh em tôi!!!"

"Tại sao lại không? Chẳng phải các người muốn bắt tôi à? Thể lực yếu kém như vậy mà cũng đòi ra vẻ!"

Hạ Thư Hinh cười lạnh, cô chống hai tay ra sau tường nghiêng cơ thể nhanh nhẹn uốn éo một vòng tránh cú đấm của họ một cách hoàn hảo cùng lúc giơ chân lên đạp một cước mạnh vào bụng họ khiến họ đau đớn kêu to lên.

Cô nhếch môi, lay lay tay vài cái, thản nhiên nói với mấy người vừa bị cô đánh: "Ở đây là hành lang, nếu các người không sợ người người qua lại thấy cảnh một đám đàn ông cao to lực lưỡng bắt nạt một cô gái yếu đuối thì cứ việc tiến lên."

"Cmn, tôi không tin tôi không đánh nổi một cô gái chân yếu tay mềm nhà cô."

Có tên đứng cạnh cái người gọi là anh Long, khuôn mặt đỏ bừng bừng sát khí, khởi động tay một chút rồi chạy nhanh lên định tung cú đấm vào mặt Hạ Thư Hinh.

Đáng tiếc, Hạ Thư Hinh tuy là một cô gái bình thường, nhìn có vẻ hiền lành dịu dàng, yếu đuối nhưng thực chất lại không phải như vậy. Cô xuất thân từ gia tộc quân nhân, từ nhỏ đã phải học cách bảo vệ bản thân, không để ai có cơ hội làm hại mình, với một đám người tép riu, sử dụng võ mèo cào trước mắt cô căn bản không có sợ.

Khi nắm đấm của tên kia chuẩn bị tung vào mặt cô, cách có vài centimet lại không biết Hạ Thư Hinh dùng cách gì, cả người cô thoáng đã ở sau tên kia, chế chị hai tay của anh ta, bẻ một cái.

"Rắc…"

Tiếng động vang lên, tên kia vừa dãy dụa vừa kêu ai ái to đùng còn bọn người bị đánh thì há hốc mồm, hai mắt trợn tròn như không dám tin vào mấy cảnh tượng vừa rồi.

"Á á, bỏ, bỏ ra."

Hạ Thư Hinh cười tươi rói, nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Cô càng giữ chặt hơn, khiến anh ta đau đến trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi.

Má nó, người phụ nữ này có phải là cô gái bình thường không vậy? Cô ta lấy đâu ra sức mạnh thế? Anh ta đau đến sắp ngất rồi.

"Đau không?"

"Đau, chị đại à, chị, xin chị thả em ra."

"Xin lỗi. Tiếng chị đại này tôi không nhận nổi đâu."

Hạ Thư Hinh dứt lời liền thả lỏng tay, giơ chân lên đá mạnh vào người anh ta từ đằng sau, anh ta bị đá sức lực như bị cạn kiệt, cả người lảo đảo giống như vừa bị ném lên không trung bay về phía mấy tên đứng như tượng kia.

"Aaa."

"Cút."

Đám người bị đánh dù mặt không tím tái nhưng cơ thể chẳng khác nào không có tí sức lực, tay chân mềm nhũn, lảo đảo đỡ nhau nghe được lời này vội vã cuốn xéo trước mặt Hạ Thư Hinh.

Hạ Thư Hinh lạnh lùng nhìn theo bóng lưng vội vàng của đám người đó, cô nhếch bờ môi mỏng.

"Người cũng đã đi rồi. Cô còn định nấp một chỗ xem kịch đến bao giờ nữa?"

"Không hổ là người Hạ gia, tôi còn tưởng rằng sẽ phải nhìn cô bị họ đánh đến tàn tạ. Thật không ngờ, vài phút ngắn ngủi cô đã hạ gục hết bọn chúng."

"Lời khen của cô tôi không dám nhận. Chỉ có điều tôi rất thắc mắc cô là ai? Chúng ta chưa từng gặp nhau vì sao cô lại biết tôi?"

Hạ Thư Hinh nhìn cô gái có thân hình chuẩn, dáng người nóng bỏng, bộ đầm hở hang trên người cô ta càng tôn lên nước da trắng ngần, cơ thể quyến rũ cất lời.

Cô gái mỉm cười: "Cô là người phụ nữ Lăng Thiếu Hàn yêu nhiều năm cơ mà. Tôi không muốn biết cô cũng khó."

Nghe đối phương nhắc đến tên Lăng Thiếu Hàn trong lòng Hạ Thư Hinh thoáng dâng lên cảm xúc lạ, không biết là tò mò mối quan hệ của anh và cô ta hay là bài xích cách gọi của cô ta nữa. Nhưng cô biết rõ mình không thấy thoải mái khi nghe cô ta nói vậy.

Theo bản năng cô hỏi: "Cô có quan hệ gì với anh ấy?"

Đối phương dường như nhìn ra cảm xúc của Hạ Thư Hinh, cô ta nói lấp lửng càng gây sự tò mò cho cô: "Quan hệ gì ư? Chậc, quan hệ của chúng tôi rất khó nói. Tôi nghĩ cô nên đích thân hỏi người đàn ông ấy thì hơn."

Hạ Thư Hinh mím môi. Trong đầu tưởng tượng ra 7749 loại quan hệ của hai người này, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu.

Cô dằn lòng xuống, đôi mắt lạnh lùng: "Vậy chắc chắn cô phải biết rất rõ tôi, và từng cho người điều tra tôi nhỉ?"

Đôi mắt cô ta lóe lên: "Cô Hạ, vừa rồi tôi nghĩ cô uống say, không có võ sẽ không địch lại bọn chúng nên đã lỡ gọi cho Lăng Thiếu Hàn rồi. Chắc giờ này anh ấy đang đến đây đón cô đấy. Không cần cảm ơn tôi đâu. Chúng ta còn gặp mặt nhiều dịp."

Fuck!!!!

Hạ Thư Hinh thấy đối phương giây trước giây sau đã đổi sắc mặt, cười tươi roi rói nói ra mấy lời làm cô tức đến mức chưa kịp phát tiết thì một thanh âm trầm và lạnh lùng vang lên cách đó không xa kèm theo khuôn mặt đen xì của ai đó.

"Hạ Thư Hinh!!!"