“...Tiểu Hinh, nguyện vọng của ông là muốn cháu cùng thằng nhóc nhà Lăng gia đăng ký kết hôn. Vừa nãy cháu đã hứa với ông rồi, không được nuốt lời đâu đấy.’’
Trong phút chốc, cả người cô như chết sững trước câu nói cuối cùng của ông. Mặc dù trước đó ông cụ nhắc đi nhắc lại chuyện muốn nói, nhưng cô chỉ nghĩ nguyện vọng của ông rất đơn giản, nằm trong khả năng của cô chứ hoàn toàn không hề nghĩ tới đây chính là lời ông muốn nói với cô trước khi nhắm mắt. Hạ Thư Hinh có nằm mơ cô cũng chẳng thể ngờ đây chính là việc mà ông nội cố chấp muốn cô thực hiện.
Ha, thật trớ trêu. Người đàn ông cô chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, người đàn ông năm lần bảy lượt tỏ tình với cô đều bị cô phũ phàng buông những câu từ chối thẳng thừng, đồng thời là người đàn ông lúc nào cũng xuất hiện bên cô mỗi khi cô cần.
Người đàn ông khiến cô luôn tự cảm thấy mình không xứng đáng để nhận tấm chân tình ấy, lại chính là người đàn ông do đích thân ông nội cô chọn cho cô. Là người ông nội muốn cô cùng chung sống đến hết cuộc đời.
Cảm xúc của Hạ Thư Hinh lúc này đã không còn từ gì có thể hình dung được nữa.
Hạ Thư Hinh nhìn ông nội đang cố gắng dành từng phút giây ít ỏi cuối cùng cho cô. Cánh môi cô tự động hé mở, muốn mở miệng từ chối nhưng lại không thể nữa bởi mới vừa rồi cô đã kiên định hứa với ông nội là cô đồng ý với những yêu cầu ông nội đưa ra.
Huống hồ, đây là di nguyện cuối cùng của ông nội, bây giờ mà nói từ chối há chẳng phải là cô không tuân thủ lời hứa sao. Nhưng hôn nhân là chuyện trọng đại cả một đời. Cô không thể tìm đại một người để kết hôn, càng không thể kết hôn với người mà cô cho rằng không thích hợp.
Chỉ là đối diện với ông nội, Hạ Thư Hinh không biết phải làm sao. Lời nói đến đầu môi nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt lên thành lời.
Cô nên làm thế nào đây?
Cô chỉ cảm thấy, trước mắt như có mây đen giăng kín, bao phủ một vùng trời. Tầm nhìn trong phút chốc bị che lấp lại chẳng khác nào tương lai mờ mịt giữa cô và Lăng Thiếu Hàn.
…
Hậu sự của ông cụ Hạ được tổ chức rất nhanh, nhưng không hề gấp gáp.
Sau một ngày, mọi người trong gia tộc Hạ gia, một số người bạn thân thiết lâu năm và cấp dưới của ông cụ đều đưa tiễn ông một đoạn đường cuối cùng.
Lúc còn sống, ông cụ Hạ đã cống hiến hết mình cho quân đội, cho quốc gia này. Khi về già, ông chỉ muốn an an ổn ổn an hưởng tuổi già, ra đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng bên những người người thân thiết nhất.
Ngày an táng ông cụ Hạ, trời âm u, lại đổ cơn mưa phùn nhẹ, nghĩa trang tiêu điều hoang vắng.
Ông cụ ra đi khiến mọi người đều thương xót nhưng có lẽ đau khổ nhất vẫn là Hạ Thư Hinh. Cô ở bên ông từ nhỏ đến lớn, ông là người cô thân cận nhất, hiện giờ ông ra đi khiến cô khó lòng mà tiếp nhận…
Trên đường trở về từ nghĩa trang, Hạ Thư Hinh dựa người ra sau ghế, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sắc trời xám xịt âm u, tựa như đưa tiễn ông nội.
Cô khẽ khàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má.
Bỗng bên cạnh cô xuất hiện một chiếc khăn tay thêu hoa.
Hạ Thư Hinh nhìn sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt đau lòng của Lăng Thiếu Hàn.
Hạ Thư Hinh lúc này mới nhớ ra. Lúc nãy khi quay về, xe của cô không may bị hỏng giữa đường nên Lăng Thiếu Hàn mới dừng xe cho cô đi nhờ.
Hạ Thư Hinh cụp mắt, ngẫm vài giây cô mới đưa tay ra nhận lấy chiếc khăn từ bàn tay anh.
Cánh môi của cô khẽ nở một nụ cười nhẹ.
"Tôi nhớ không lầm, hình như đã rất lâu. Thật không ngờ anh vẫn còn giữ chiếc khăn này."
"Tôi nhớ không lầm, hình như đã rất lâu. Thật không ngờ anh vẫn còn giữ chiếc khăn này."
Cô nhớ cách đây về trước, ngày ấy cô vẫn chưa 18 tuổi, đã tự tay thêu chiếc khăn tay này để giữ cho mình. Sau đó cô vô tình làm rơi mất ở nhà ông nội, cũng đúng lúc Lăng Thiếu Hàn- cấp dưới của ông định rời khỏi biệt việt trở về cùng đồng đội chấp hành nhiệm vụ từ ông nội, không biết vô tình hay hữu ý đã nhặt được chiếc khăn tay của cô. Hạ Thư Hinh lúc đó không có nghĩ nhiều, cô biết anh là người ông nội vô cùng tin tưởng, là hạt giống tốt do đích thân ông nội cùng ông cụ Lăng bồi dưỡng. Mỗi lần cậu thanh niên đến gặp ông cụ cô biết ngay là anh sẽ cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, cô đã tặng cho anh chiếc khăn tay này kèm theo câu nói mong anh sớm hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trở về.
Có lẽ, Hạ Thư Hinh không biết, từ đó chiếc khăn tay này luôn được anh đem theo bên người cho đến hiện tại, đã qua nhiều năm, nó vẫn còn mới y như ngày cô tặng cho anh.
Có thể thấy, rõ ràng anh đã giữ gìn rất cẩn thận.
Lăng Thiếu Hàn dịu dàng nhìn cô, trong mắt ánh lên tia hoài niệm thoáng qua. Sau đó anh khẽ cười nhẹ, âm thanh trầm thấp cất lên trong xe.
"Mọi đồ vật của em. Tôi đều trân trọng.""
Câu nói của anh bất giác khiến tim Hạ Thư Hinh loạn lên.
Lần nào cũng vậy, chỉ cần Lăng Thiếu Hàn mở lời, những câu nói của anh đều có thể chạm đến đáy lòng cô, khiến nó dần lung lay từ bao giờ mà không hề biết.
Hạ Thư Hinh mím môi, cô rủ mắt che đi tâm trạng phức tạp của mình. Tay cô đưa nhẹ lên má, lau nhẹ đi vài vệt nước mắt còn đọng lại.
"Chiếc khăn này bị tôi làm bẩn rồi. Tôi sẽ giặt và đem trả lại cho anh sau nhé."
Hạ Thư Hinh nhìn sang, khẽ mỉm cười.
Lúc này, Lăng Thiếu Hàn bất chợt làm động tác khiến cô sững sờ. Anh nhẹ nhàng chạm vào tay cô, nhận lấy chiếc khăn đưa lên má cô, lau đi từng giọt nước mắt chảy xiết nơi hốc mắt đang nhẹ nhàng chảy dọc xuống gò má ửng hồng của cô.
Hạ Thư Hinh định nói không cần đâu, chỉ là lời đến đầu môi nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh.
Một khắc khi tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, hai đôi mắt giao nhau, dường như trong lòng cô có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi đến cô cũng cảm nhận rõ ràng cảm xúc mình có chút khác lạ.
Cô chợt rời tầm mắt đi.
Lúc này, Lăng Thiếu Hàn vươn bàn tay ra bên cạnh, khẽ vén sợi tóc mai của cô ra sau mang tai.
Lời nói của anh theo đó cũng vang lên bên vành tai Hạ Thư Hinh.
“Thư Hinh, tôi biết sự ra đi của ông nội khiến em rất buồn. Tôi cũng vậy, ông nội em không chỉ là một người thầy dẫn dắt, dạy dỗ tôi trong suốt những ngày tháng còn ở trong quân đội mà còn là một người ông tôi vô cùng yêu quý và kính trọng. Đối với sự ra đi bất ngờ ấy, tôi cũng như em, rất buồn. Nhưng, cuộc sống vẫn phải tiến về phía trước, tôi mong em có thể sớm lấy lại tinh thần.”
Nghe Lăng Thiếu Hàn nói, Hạ Thư Hinh không nhịn được phản bác anh: "Lăng Thiếu Hàn, anh ác quá. Ông nội tôi vừa mới ra đi không lâu, tôi còn đang chìm trong đau buồn chưa nguôi ngoai, anh đã bắt tôi lấy lại tinh thần rồi."
Đối diện với lời ai oán của cô, Lăng Thiếu Hàn bình tĩnh nói: "Trên chiến trường, kẻ thù sẽ không cho em có thời gian đau lòng trước sự ra đi của đồng đội đâu. Họ sẽ nhân cơ hội em lơ là mà tiêu diệt em…"
"Lăng Thiếu Hàn, tôi không phải quân nhân, càng không phải lính của anh."
Vả lại, đúng là tâm trạng của tôi đang rất tệ. Nhưng tôi vẫn hiểu rất rõ. Cảm ơn anh đã an ủi.’’ Chỉ là lời an ủi của anh chẳng có tí trọng lực nào với cô.
Bởi vì, Lăng Thiếu Hàn sẽ chẳng biết được rằng, cô không chỉ buồn đau, mất mát khi mất đi một người thân, mà trong đầu còn nghĩ suy về nguyện vọng của ông nội. Đối với di nguyện ấy của ông cụ, đã khiến cô rơi vào tình thế khó xử. Cô chưa sẵn sàng để nói ra cho anh biết lời của ông nội, hơn hết cô càng không biết nên mở lời như thế nào với anh mới hợp lý. Bất giác, suy nghĩ chìm vào miên man, cô đã ngủ say từ khi nào chẳng hay.
Lăng Thiếu Hàn nhìn cô gái bên cạnh nhắm mắt yên tĩnh như con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Anh khẽ khàng dịch người tới cạnh cô gần hơn, nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa và bờ vai rộng lớn của mình, chỉnh một tư thế thoải mái nhất cho cô.
…
"Boss, bây giờ lái xe về đâu ạ?"