Chương 14: Không tin tưởng

"Có câu nói, tính tò mò sẽ hại chết người. Tôi vẫn nên biết càng ít càng tốt."

Không phải cô không tò mò, ngược lại cô rất muốn biết tại sao Lăng Thiếu Hàn lại đột nhập vào nhà cô trong đêm khuya và lý do anh bị thương có phải là vì thực hiện nhiệm vụ hay không. Chỉ là cô tự hiểu rõ có những lời chỉ nên giữ ở trong lòng, biết càng nhiều thì càng dễ gặp nguy hiểm.

Nhưng có vẻ dù Hạ Thư Hinh không muốn hỏi anh, không muốn biết chuyện anh đã làm hôm nay thì nguy hiểm vẫn rình rập cô. Nhưng đó là sau này.

“Cốc cốc…”

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng khách.

Hạ Thư Hinh đang định quay về phòng đột ngột dừng bước chân lại. Đêm khuya, có tận 2 người gõ cửa nhà cô, một người xuất hiện đã đủ dọa cô sợ rồi. Vậy kẻ vừa gõ cửa nhà cô lại là kẻ nào?

Hạ Thư Hinh dằn xuống cảm giác kì lạ, bất an trong lòng. Cô đưa mắt qua nhìn Lăng Thiếu Hàn. Chỉ thấy sắc mặt dịu dàng vài phút trước hiện tại đã trở nên âm trầm, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo như có thể đâm chết con mồi trong màn đêm tĩnh mịch.

Hạ Thư Hinh thoáng rùng mình một cái, cô đi đến bên cửa, ánh mắt nhìn vào camera gắn trên tường, khi thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện qua thiết bị nhận diện gương mặt, cơ thể Hạ Thư Hinh bấy giờ mới thả lỏng.

Cô liếc qua Lăng Thiếu Hàn, không biết anh đã đứng gần cô từ khi nào, chỉ là lúc này sắc mặt anh đã không còn đáng sợ như vừa rồi nữa. Sự cảnh giác trên người lúc vừa rồi đã biến mất vô tung, dường như ánh mắt lúc nãy của anh chỉ là ảo giác của cô vậy.

"Cạch."

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông dáng người cao lớn, có khuôn mặt đẹp trai không hề thua kém Lăng Thiếu Hàn bước vào, kèm theo đó là mấy câu lầm bầm, có vẻ trong người anh ta đang có một cơn tức chưa bùng nổ.

"Mẹ nó! Lăng Thiếu Hàn, cậu bị thương có nặng không hả? Chết tiệt, đám người kia đúng là càng lúc càng lộng hành."

Anh ta vừa nói vừa đi đến sờ soạng người Lăng Thiếu Hàn kiểm tra vết thương.

Lăng Thiếu Hàn nhẹ nhàng tránh đi, đôi mắt lạnh của anh liếc qua anh ta.

"Khuya như vậy, sao cậu còn đến đây?"

Người đàn ông nghe bạn mình nói vậy, liền trợn đôi mắt lên.

"Còn không phải vì lo lắng cho tình hình của cậu à? Cậu bị thương ở đâu, mau ngồi lại một chỗ để mình khám xem."

Hạ Thư Hinh đứng bên cạnh nhìn hai người cao lớn làm chật căn hộ rộng rãi nhà mình đáp qua đối lại hoàn toàn coi chủ nhà là không khí, ánh mắt cô không khỏi giật giật.

"Khụ, hai anh à, ở trong này vẫn còn một người đấy, có thể chú ý hình tượng được không?"

"Ủa Tiểu Hinh, nãy giờ chỉ mải quan tâm đến tên thối Lăng Thiếu Hàn mà làm ngơ em, đêm khuya như vậy còn hại em mất ngủ anh thấy có lỗi quá?"

Hạ Thư Hinh liếc mắt, cánh môi khẽ giật.

Biết làm phiền giấc ngủ của cô thì nên ở nhà đi chứ? Chậc, vừa nãy cô đưa điện thoại của mình cho Lăng Thiếu Hàn mượn và ngồi bên cạnh anh, xử lý vết thương cho anh, cũng nghe thấy anh báo tin bình an cho mấy người bạn, tên Dương Quý Thần này lại xồn xồn lên hỏi vị trí Lăng Thiếu Hàn ở đâu, mới đầu Hạ Thư Hinh tưởng anh ta hỏi cho có, chứ chưa chắc đã đến, ấy thế mà anh ta lại đến thật.

Hạ Thư Hinh lườm anh ta một cái, không vui nói: "Anh biết mà còn đến."

Dương Quý Thần không để ý đến câu nói của Hạ Thư Hinh, ánh mắt anh ta lướt qua hai người, dường như phát hiện ra đại lục mới vậy, khóe môi anh rướn lên nụ cười gợi đòn.

"Hai người đã tiến triển đến mức ở chung một nhà, mặc chung quần áo rồi hả?"

Bảo sao vừa rồi nhìn quần áo trên người Lăng Thiếu Hàn lạ lẫm, hóa ra là anh mặc đồ của Hạ Thư Hinh. Chậc chậc, không ngờ tên này tấn công người đẹp nhanh vậy.

"Anh nói linh tinh gì đấy?"

Hạ Thư Hinh vừa nghe thấy câu nói ngứa đòn ấy của Dương Quý Thần, gương mặt cô không thể thản nhiên được nữa.

Cô lạnh lùng đâm vào tim anh ta một nhát: "Anh Quý Thần, bây giờ em mới biết tại sao anh vẫn độc thân suốt 28 năm. Đáng đời anh lắm."

Chỉ vì phát ngôn một câu theo bản năng mà Dương Quý Thần bị chọc vào nỗi đau: "..."

Anh ta hừ hừ hai tiếng: "Tiểu Hinh, em ác lắm."

"Được rồi. Bây giờ tôi không sao, cậu kiểm tra xong có thể về rồi, nhớ báo cho mấy người kia biết."

Lăng Thiếu Hàn không thể nhìn được nữa liền lạnh lùng cắt ngang lời Dương Quý Thần.

Nghe thấy lệnh đuổi khách, trên gương mặt đang tươi tắn của Dương Quý Thần bỗng chốc ỉu xìu nhưng vẫn không yên tâm về vết thương trên người Lăng Thiếu Hàn muốn kiểm tra lại lần nữa.

"Vết thương cậu thật sự ổn chứ, chi bằng để tôi xem lại lần nữa."

"Không cần đâu, ngày mai tôi sẽ bảo Tần Khải kiểm tra. "

"Cậu không tin tưởng tôi hả?"

Lăng Thiếu Hàn gật đầu một cách thản nhiên: "Đúng là không tin tưởng thật."