Chương 12: Kẻ đột nhập đêm khuya (2)

"Ôi, Tiểu Hinh, mình cảm thấy trí thông minh của chúng ta đang bị giảm sút rồi. Tại sao cậu không nhờ một người có đủ khả năng giúp đỡ cậu tìm ra kẻ trộm, thay vì ở đây đoán già đoán non, cũng chẳng biết được ai mới là kẻ trộm nhỉ?"

Lăng Lệ Dương búng tay, vỗ nhẹ đầu mình, cô nàng nghĩ những lời vừa rồi của mình vừa dài dòng vừa không giải quyết được vấn đề gì. Nếu để cho anh hai cô nàng giải quyết thì chuyện này chắc chắn dễ dàng hơn rất nhiều.

"Ý cậu nói là Lăng Thiếu Hàn hả?"

Lăng Lệ Dương gật đầu, cười tươi: "Đúng rồi, mình đảm bảo chỉ cần nói với anh hai, anh hai sẽ giải quyết nhanh gọn chuyện này."

Hạ Thư Hinh lắc đầu: "Mình không muốn làm phiền người khác."

Lăng Lệ Dương trừng mắt: "Anh hai mình là người thế nào, cậu không hiểu hả? Cậu mà nhờ anh ấy giúp đỡ mình đảm bảo anh mình sẽ vui lắm. Vậy nên ý, tình yêu à, cậu đừng ngại."

Cô nàng khoác cánh tay lên vai Hạ Thư Hinh, mỉm cười nháy mắt. Lăng Lệ Dương không chỉ là cô em gái được hai người anh trai cưng chiều, còn là cô bạn thân trí cốt của Hạ Thư Hinh. Cô nàng hiểu rất rõ tâm tư của cô, càng rõ hơn tình cảm của cô đối với Lăng Thiếu Hàn, không phải là yêu, nhưng chắc hẳn sẽ có rung động. Một người đàn ông hoàn hảo trên các phương diện, lại đối xử với cô quá đỗi dịu dàng, ôn nhu, cô nàng tin rằng theo thời gian Hạ Thư Hinh sẽ sớm yêu anh hai mình thôi. Hơn nữa, kể từ ngày hôn lễ của Hạ Thư Hinh và Phó Minh Vũ diễn ra đã được ba tháng, đoạn tình cảm bảy năm với Phó Minh Vũ theo thời gian sẽ mờ nhạt dần, vị trí còn trống trong trái tim ấy Lăng Lệ Dương tin chắc, anh hai cô nàng sẽ khiến cô xóa sạch kí ức về Phó Minh Vũ. Chậc, nếu mà có ngày đó, ngày Hạ Thư Hinh về chung một nhà với Lăng Thiếu Hàn thì cô thành chị dâu cô nàng rồi.

Hạ Thư Hinh không biết suy nghĩ hiện tại của Lăng Lệ Dương, cô chỉ liếc mắt qua, tỏ vẻ câu nói cuối cùng của cô nàng này quá sến súa: "Này nhé, cậu đừng làm mình sởn da gà."

Lăng Lệ Dương nghe vậy càng tươi hơn: “Cục cưng à, hỏi thật nhé, cậu không có chút rung động nào với anh hai mình hả?”

Hạ Thư Hinh: “Cậu muốn ăn đòn hả?’’



Sau khi bà Lăng và Lăng Lệ Dương về không lâu, Hạ Thư Hinh ở lại biệt thự trò chuyện với mẹ một lúc rồi trở về căn hộ gần studio của mình.

Vì tính chất công việc, biệt thự cách văn phòng làm việc cô khá xa, để tiện đi lại nên cô đã mua một căn hộ ở trong trung tâm thành phố, cách nơi làm việc vài kilomet, cô ở căn hộ thường xuyên, chỉ có những ngày cuối tuần hoặc công việc ít thì cô mới trở về biệt thự.

Cô tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào bàn làm việc, nhìn bản thiết kế đã bị sao chép trên màn hình máy tính, thoáng rơi vào trầm ngâm, lát sau cô trở về một giao diện mới tập trung làm việc, khi nhìn đồng hồ điểm 10 giờ đêm, cô mới gập laptop chuẩn bị đi ngủ.

Lúc cô định tắt điện dường như cảm thấy có âm thanh gì đó là lạ. Nếu cô nghe không lầm thì âm thanh đó rõ ràng là tiếng cửa nhà phát ra.

Cô thoáng nhíu mày, đứng dậy, khoác áo ngủ đi ra phòng khách, chạm tay lên công tắc định bật đèn nhưng nghĩ đến khả năng không biết người đến là kẻ nào, phải trộm không, cô liền rút tay về, nhẹ bước đến bên cửa, cô áp tai vào cánh cửa, nghe xem bên ngoài có tiếng động không.

Đột nhiên cánh cửa bị bật mở, Hạ Thư Hinh giật bắn mình, suýt thì ngã về đằng sau.

"Cạch."

Cửa đột ngột bị đóng lại, Hạ Thư Hinh hoảng sợ lùi ra sau theo bản năng, ngước mắt lên thấy một thân ảnh mờ ảo trong đêm tối mặc đồ đen, khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ nhưng cô không nhận ra đối phương là ai, cô sợ hãi vội vã hét lên lập tức bị đối phương đưa tay bịt miệng.

"Ưm, ưm…anh…là ai?"

Hạ Thư Hinh vùng vẫy kêu lên, đối phương chợt cúi đầu, áp cánh môi mỏng của mình lên cánh môi đỏ hồng của cô.

"Ưm….bỏ ra…ưm…biếи ŧɦái…"

Hạ Thư Hinh đột ngột bị cưỡng hôn, lại còn là một nụ hôn cuồng nhiệt, khiến cô không kịp phản ứng, cô đờ đẫn người vài giây rồi lập tức vươn tay đẩy mạnh gã đàn ông ra. Nhưng cổ tay lại bị gã tóm lấy, dùng sức hơi mạnh khiến cô không cách nào thoát được.

Cô hé môi, định nói gì đó đối phương lại nhân cơ hội chen lưỡi mình vào sâu trong miệng cô. Trái tim cũng theo đó mà đập loạn liên hồi.

Không biết qua bao lâu, âm thanh trầm thấp vang lên trong màn đêm huyền bí, kỳ ảo.

Người đàn ông rời cánh môi đỏ mọng đã hơi sưng của Hạ Thư Hinh, ghé vào vành tai cô thì thầm một câu.

"Tiểu Hinh, là anh."

Cơ thể Hạ Thư Hinh hơi run lên, cô há hốc miệng, có lẽ vừa bị cưỡng hôn, không thể kháng cự nên khóe mắt cô lúc này lấp lánh ánh nước.

Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc này, cô đột ngột ngước mắt lên, dù trong bóng tối cô không thể nhận ra diện mạo đối phương nhưng khi thanh âm ấy cất lên cô dường như đã đoán ra được người đàn ông lạ tự dưng xuất hiện trong căn hộ cưỡng hôn mình là ai. Để chắc chắn hơn, cô run giọng hỏi lại.

"Lăng Thiếu Hàn, là anh ư? Sao anh lại ở đây."

"Phải, là anh."

Xác định người đến là Lăng Thiếu Hàn, cơ thể cô chợt thả lỏng, bây giờ cô đã thoát khỏi sự khống chế của anh, cô chạm tay lên ngực anh, định đẩy anh ra chợt khựng lại.

Cô sửng sốt ngước mắt lên nói: "Anh bị thương rồi."