Hạ Thư Hinh nghe vậy vừa lắc đầu vừa gật đầu: "Có gián điệp hay không thì mình không chắc, nhưng mình chắc chắn với cậu là có người lẻn vào phòng làm việc sao chép dữ liệu trên máy tính của mình."
Nói đến đây, trong đầu cô liền hiện lên cảnh hôm trước, rõ ràng cô đã tắt hết điện, tắt máy tính và khóa văn phòng làm việc trước khi ra về. Nhưng hôm sau khi đến văn phòng, cô lại phát hiện cửa phòng mình tự động mở khóa, khép hờ, máy tính chưa kịp tắt, lạ hơn là cửa sổ trong phòng làm việc cô chưa bao giờ mở ra mà khi cô đến thì lại giống như chưa từng đóng.
Cô kiểm tra các dữ liệu trên máy tính, các bản vẽ thiết kế 3D, bản phát thảo đều còn nguyên chỉ duy nhất một bản vẽ cô mới hoàn thành dạo gần đây là biến mất trong máy tính.
Không chỉ vậy, mà hệ thống chống trộm ở văn phòng cô còn bị hỏng đúng lúc, thông qua camera giám sát cô không thấy đối tượng khả nghi nào vào văn phòng mình sau giờ làm việc, cô thử thăm dò, nói bóng gió, quan sát các nhân viên ai nấy đều rất bình thường, không có biểu hiện lạ nào nên cô không thể kết luận rốt cuộc trong studio có gián điệp hay không, càng không thể biết được đối tượng vào phòng làm việc trộm đi bản thiết kế của cô là ai.
Người lấy thiết kế của cô không những cố tình để lại dấu vết cho cô biết giống như đang tuyên bố rằng đối phương ăn cắp một cách công khai, cho chính chủ biết. Mặc dù vậy, đến giờ thiết kế chưa công khai, nên cô rất khó để tìm ra kẻ trộm.
Nghĩ đến đây, Hạ Thư Hinh lại thấy đau đầu. Cô là nhà thiết kế nội thất tự do, từng giành rất nhiều giải thưởng thiết kế và luôn được người trong ngành khen ngợi thiết kế của mình, sau khi cô mở studio, có rất nhiều khách hàng hài lòng với các bản vẽ của cô và đưa ra giá cao để hợp tác các hạng mục, thi công công trình. Vì vậy, cô biết rõ, làm trong ngành không thể tránh khỏi nhiều ánh mắt khác nhau của những người cùng ngành nghề. Ai ai cũng muốn hơn thua nhau, nhưng mục đích cuối cùng của họ đều là tranh giành hạng mục lớn, kiếm thật nhiều tiền nhờ chất xám, trí tượng thông minh của mình.
Chẳng qua người ganh đua, kẻ đố kị quá nhiều, cô không biết được cụ thể kẻ trộm thiết kế của mình là ai. Mục đích của người đó đơn giản chỉ để kiếm tiền hay còn có mục đích gì khác?
"Tiểu Hinh, nơi làm việc của cậu rất nguy hiểm đấy. Thử nghĩ mà xem, người lấy bản vẽ của cậu chỉ một vào thao tác đơn giản là có thể trà trộn vào studio dễ dàng, người đó còn cố tình để cho cậu các dấu vết chẳng khác nào đang khıêυ khí©h, trêu đùa cậu. Hơn nữa, những người làm việc trong studio sau khi biết chuyện đều bình thường mới là điều bất bình thường."
"Thường ngày, ai là người tiếp xúc nhiều nhất với cậu? Ai là người nhìn thấy những thiết kế của cậu? Chắc chắn là trợ lý rồi. Mà là trợ lý, thì nắm rất rõ công việc của sếp, càng hiểu rõ tính cách và cách làm việc của sếp. Mình nghĩ cậu nên thử từ cô ấy đi."
Hạ Thư Hinh cười phủ nhận: "Không phải mình chưa từng nghi ngờ hay thử cô ấy, chỉ là hành động của cô ấy đều không khác thường, khi cô ấy biết mình mất thiết kế, trên mặt ngoài bất ngờ, kinh ngạc thì không có biểu cảm nào khác."
"Chậc, cậu đừng tin người quá. Đôi khi, chúng ta không nên nhìn vào gương mặt, dựa theo tính cách hay là nghĩ đến sự gắn bó trong công việc lâu năm để đánh giá một người. Nói đơn giản thế này nhé, một kẻ mắc bệnh tâm lý nhưng người thân, đồng nghiệp đều không biết anh ta bị bệnh tâm lý bởi vì những hành vi, biểu hiện của anh ta thường ngày đều quá đỗi bình thường, biểu hiện trong công việc rất xuất sắc, giao tiếp với mọi người đều hòa nhã, dễ gần. Kẻ như vậy, mới là kẻ thực sự đáng sợ, bởi anh ta che dấu nội tâm quá tốt, khống chế bệnh tình quá tốt."
"Quay về chủ đề chính. Giả dụ nếu như trong studio của cậu có gián điệp, mà gián điệp đó vô cùng thân thiết với cậu, đến mức mọi hành tung trong công việc của cậu người đó nắm bắt rất rõ. Vậy thì, người đó chính là đối tượng tình nghi đầu tiên trong vụ trộm này."
Nghe Lăng Lệ Dương phân tích, Hạ Thư Hinh rơi vào trầm ngâm giây lát.
Lúc sau cô mới lên tiếng: "Lệ Dương, cậu có suy nghĩ quá xa rồi không? Hiện tại không có chứng cứ, càng không có bất cứ một thông tin nào để chúng ta có thể kết luận một người trong studio là gián điệp. Mà những lời cậu nói, tất cả đều hướng về trợ lý của mình. Mình không đồng tình với quan điểm của cậu lắm."
"Cô ấy làm trợ lý cho mình hai năm nay, học cùng mình mấy năm đại học, mình nghĩ mình hiểu phần nào tính cách của cô ấy. Vì thế, lập luận của cậu, mình có thể loại trừ, vì khả năng không cao."
Lăng Lệ Dương gật đầu: "Đương nhiên là cậu sẽ không tin rồi, những lời của mình đều là lời nói suông, mình biết mình nói về trợ lý của cậu, cậu không thoải mái. Mình cũng biết trước đó hai người là bạn học đại học. Mình chỉ dựa trên những lời cậu đã kể, là một người ở bên ngoài nhìn vào tình hình và phân tích thôi. Mình hoàn toàn không có ý gì khác đâu."
Hạ Thư Hinh: "Mình hiểu mà. Quên chưa nói với cậu, bản thiết kế đó là bản demo, người trong studio mình đều không biết. Đây cũng là lí do mình không chắc trong studio có gián điệp."
"Dạo gần đây cậu không xích mích hay đắc tội với ai chứ?"
Hạ Thư Hinh lắc đầu: "Không nhớ."
Mắt Lệ Dương giật giật.
"Nhiều lắm hả?"
Hạ Thư Hinh hơi buồn cười: "Một ngày mình đắc tội với bao người để giành hợp đồng về studio, cậu nói xem, mình có đắc tội nhiều không? Huống hồ, ngoài kia biết bao kẻ thích tự gây chuyện, mình sao nhớ nổi."
"Cũng phải. Chậc, không ngờ bé Tiểu Hinh của mình trên bàn đàm phán lại là một kẻ lão luyện nha."
Hạ Thư Hinh trừng mắt cô nàng: "Cậu đừng giễu cợt mình, bây giờ mình cảm thấy IQ của mình đang xuống dốc trầm trọng rồi."
Lúc này, lẽ ra não bộ cô nên nảy số chứ nhỉ? Đáng tiếc, đầu óc cô chẳng nghĩ ra được gì vào thời khắc cô cần."
Cảm giác này thật sự rất khó chịu.
"Ôi, Tiểu Hinh, mình cảm thấy trí thông minh của chúng ta đang bị giảm sút rồi. Tại sao cậu không nhờ một người có đủ khả năng giúp đỡ cậu tìm ra kẻ trộm, thay vì ở đây đoán già đoán non, cũng chẳng biết được ai mới là kẻ trộm nhỉ?"