Ngày 11 tháng 2 tại khách sạn Hoàng Thiên diễn ra lễ kết hôn được trang trí vô cùng long trọng.
Khách mời đến tham dự ngoài những người có mối quan hệ thân thiết với gia đình cô dâu chú rể ra, có vô số khách mời là những người có tiếng trong giới thương nhân có quan hệ hợp tác với hai bên gia đình.
Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, cả không gian được trang trí lấy tông màu trắng tinh khiết làm chủ đạo, những đóa hoa tường vy xinh đẹp được bày trí vô cùng đẹp mắt hai bên thảm đỏ. Cách trang trí trang nhã nhưng không kém phần sang trọng này khiến cho vô số người đều tặc lưỡi, ngưỡng mộ.
Lúc này, trước mặt mục sư, là một đôi cô dâu chú rể tiên đồng ngọc nữ. Cô dâu khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy, đứng trước bầu không khí thiêng liêng này, cô càng thêm xinh đẹp rạng ngời. Chú rể khoác lên mình bộ âu phục màu trắng được cắt may tỉ mỉ, trên cổ áo có cài một chiếc nơ nhỏ xinh tôn lên vóc dáng cao lớn, anh tuấn của anh.
Mục sư nhìn cặp cô dâu chú rể trước mặt, trịnh trọng cất tiếng: "Phó Minh Vũ, con có bằng lòng cưới Hạ Thư Hinh làm vợ không? Trước mặt chúa, nguyện kết thành một thể với cô ấy, yêu cô ấy, trung thành với cô ấy, dù cho cô ấy nghèo khó, bệnh hoạn hay tàn tật, cho đến khi rời khỏi thế giới này. Con có bằng lòng không?"
Phó Minh Vũ đứng bên cạnh Hạ Thư Hinh, đôi mắt anh tràn ngập dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng: “Con bằng lòng.”
Mục sư gật đầu, đưa mắt nhìn Hạ Thư Hinh, lặp lại câu nói vừa rồi: "Hạ Thư Hinh, con có bằng lòng cưới Phó Minh Vũ làm chồng không? Trước mặt chúa, nguyện kết thành một thể với anh ấy, yêu anh ấy, trung thành với anh ấy, dù cho anh ấy nghèo khó, bệnh hoạn hay tàn tật, cho đến khi rời khỏi thế giới này. Con có bằng lòng không?"
"Con không bằng lòng."
Hạ Thư Hinh nhìn sang Phó Minh Vũ, nhìn người đàn ông cô đã yêu sâu đậm suốt mấy năm qua, có nằm mơ cô cũng mơ tới ngày được nắm lấy tay anh, cùng anh bước vào lễ đường, đứng trước chúa, tuyên thệ lời thề mãi không xa rời. Và cuối cùng, ông trời không phụ sự chờ đợi của cô, ngày này đã đến. Đáng lẽ, trước giây phút hạnh phúc nhất của đời người, cô nên nói ba chữ "Con bằng lòng" nhưng cô lại không thể nói ra được.
Đơn giản chỉ vì, anh, Phó Minh Vũ đã không còn là người đàn ông thuộc về riêng cô. Hay nói đúng hơn, trong cuộc tình này, chỉ có mình cô là đơn phương.
Phó Minh Vũ sững sờ, không chỉ có anh mà tất cả khách khứa có mặt trong hôn lễ ngày hôm nay cho đến cha mẹ cô dâu chú rể ai nấy đều sửng sốt trước câu trả lời nằm ngoài dự đoán của mọi người được thốt ra từ chính miệng thiên kim tiểu thư Hạ gia, vị hôn thê của Phó Minh Vũ- Người thừa kế tập đoàn Phó thị, tổng tài đương nhiệm của khách sạn Hoàng Thiên.
Cả Thủ đô này, ai cũng biết thiên kim Hạ gia và cậu chủ Phó gia yêu nhau đã được mấy năm, tình cảm mặn nồng. Hai nhà Phó- Hạ lại gắn kết vô cùng.
Mối lương duyên của hai người này, ai cũng nghĩ là sẽ thành một cặp đôi đẹp khiến vô số người ngưỡng mộ ở Thủ đô.
Vậy mà, câu trả lời của vị thiên kim Hạ gia…
Thoáng chốc, trong lòng các vị khách tham dự lễ cưới, đều mang theo suy nghĩ kì lạ khó hiểu.
Phó Minh Vũ nhìn cô, khẽ khàng cất tiếng: "Tiểu Hinh, em đừng đùa. Hôm nay là đám cưới của chúng ta."
Ông Hạ ngồi ở bên dưới cũng nhíu mày tỏ ý không vui cất tiếng: "Phải đấy, Tiểu Hinh. Hôm nay là ngày vui, con nghiêm túc một chút cho cha."
Hạ Thư Hinh mỉm cười, cô khẽ cất giọng: "Anh Minh Vũ, em không đùa. Lời nói này, là xuất phát từ đáy lòng em. Em không muốn đám cưới này, càng không muốn kết hôn với một người đàn ông không đặt trái tim ở chỗ em."
Phó Minh Vũ kinh ngạc.
Những người bên dưới lại được phen bất ngờ trước câu nói tiếp theo của Hạ Thư Hinh.
"Tiểu Hinh, em nói linh tinh gì vậy?"
Hạ Thư Hinh lắc đầu. Lời cô nói, đều là sự thật, một sự thật như muốn đυ.c khoét trái tim cô.
"Anh Minh Vũ, anh thực sự muốn kết hôn với em sao?"
Phó Minh Vũ gật đầu.
Hạ Thư Hinh rủ mắt, hỏi một câu hỏi không ai nghĩ tới: "Vậy anh, có yêu em không?"
Phó Minh Vũ chững người.
Anh có yêu cô không?
Hạ Thư Hinh nhìn biểu cảm rối bời, không biết trả lời ra sao trên khuôn mặt Phó Minh Vũ, cánh môi cô nở một nụ cười chua chát: "Thấy chưa, anh do dự rồi. Sự do dự ấy chính là đáp án rõ ràng nhất, nói cho em và tất cả mọi người ở đây biết, anh không hề yêu em. Tình cảm suốt mấy năm qua, hóa ra đều là tự em đa tình."
Nói đến đây, khóe mắt Hạ Thư Hinh hơi đỏ, cô hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng rất không tốt của mình.
Sau đó cô nhỏ giọng chỉ đủ cho cô và Phó Minh Vũ nghe thấy.
"Anh Minh Vũ, cô ấy đang mang thai con của anh. Vì sao anh có thể ích kỉ kết hôn với em như vậy? Anh có biết, cách làm của anh sẽ khiến hai người phụ nữ phải sống trong đau khổ không?"