Tô Tinh Dã như như chim sợ cành cong lập tức đẩy Thẩm Vọng Tân ra, cô hốt hoảng nhìn sang thấy Ngô Quân Di đang nghiêng ngả đứng ở đó, gương mặt anh ta đỏ bừng, ánh mắt cứ trợn lên rồi nhắm lại trông không tỉnh táo lắm.
“Chị Tinh Dã… hai người đang làm gì đó?” Ngô Quân Di hỏi lại.
Tô Tinh Dã vô thức nhìn Thẩm Vọng Tân, bấy giờ mới phát hiện, vừa nãy cô đã đẩy Thẩm Vọng Tân sát vào tường, lúc này anh đang dựa vào vách, đôi mắt xinh đẹp khẽ khép hờ, đôi môi đỏ thẫm hé mở, hiển nhiên anh cũng đang say không kém, cô lại nhìn về phía Ngô Quân Di và đáp: “Không có, không làm gì cả, sao cậu lại ra đây?”
Ngô Quân Di mở to miệng trả lời cô: “Chúng ta, chúng ta phải về rồi.”
“Ăn xong rồi sao?” Tô Tinh Dã hỏi anh ta.
Ngô Quân Di đáp “Ừm”.
Tuy Ngô Quân Di cũng say nhưng rõ ràng tỉnh hơn Thẩm Vọng Tân nhiều, vì vậy cô nói với anh ta: “Được rồi, tôi biết rồi, cậu có thể qua giúp tôi đỡ anh ấy không?”
Nghe vậy, Ngô Quân Di ngoan ngoãn đi tới chỗ họ, đừng thấy Ngô Quân Di năm nay mới 22 tuổi nhưng dù gì anh ta cũng là một chàng trai cao một mét tám mấy, sức lực đúng thật không nhỏ tí nào.
Lúc họ trở về phòng bao, nhóm Trịnh Hựu cũng ở đấy đang choàng vai bá cổ nói gì đó, khi họ đến gần thì Trịnh Hựu vung tay lên kéo Thẩm Vọng Tân và Ngô Quân Di lại, rống to một cách khí phách: “Đi! Về nhà!”
Trần Kiêu cũng tán thành nói theo: “Đúng, về nhà, về nhà!”
Trên đường trở về, Tô Tinh Dã ở bên cạnh thấy họ túm năm tụm ba vào một chỗ, lúc đi thì ngã trái ngã phải, bước đi không vững, dù vậy nhưng không ai ngã xuống, cộng thêm nhà hàng đạo diễn Cát chọn không xa khách sạn của họ nên không cần phải băng qua đường, chỉ đi khoảng một phút là về đến nơi.
Tất cả mọi người đều ở cùng tầng, sau khi ra khỏi thang máy mỗi người lảo đảo trở về phòng của mình. Thẩm Vọng Tân cũng không ngoại lệ, anh lấy thẻ ra cà lên cửa vài cái nhưng không mở được, cuối cùng Tô Tinh Dã không chịu nổi nữa, cô đi tới cà thẻ giúp anh mở cửa: “Cửa mở rồi, anh về ngủ đi.”
Thẩm Vọng Tân ngoan ngoãn “Ừm” một tiếng, Tô Tinh Dã ngước lên nhìn anh, sau đó nhét thẻ vào lòng bàn tay của anh rồi quay người đi.
Ngay khi Tô Tinh Dã mở cửa phòng mình chuẩn bị đi vào thì đột nhiên giọng của Thẩm Vọng Tân vang lên từ phía sau: “Tinh Tinh…..”
Trái tim Tô Tinh Dã run lên, cô quay lại nhìn anh rồi đáp “Hả”.
Thẩm Vọng Tân nhướng đôi môi đỏ thắm lên, bàn tay thon dài có khớp xương rõ nét vẫy vẫy cô: “Ngủ ngon.”
Tô Tinh Dã nhìn anh, trái tim lại mềm nhũn như con chi chi: “Vâng, anh ngủ ngon.”
Tô Tinh Dã tận mắt nhìn thấy Thẩm Vọng Tân vào phòng rồi thì mới trở về phòng mình đóng cửa lại. Cô tựa lưng vào cánh cửa, vẻ mặt hơi hoảng hốt, không biết qua bao lâu cô chậm rãi giơ ngón tay lên nhẹ nhàng chạm vào môi dưới của mình, đến bây giờ, cô vẫn có thể cảm nhận được rõ hơi ấm anh lưu lại trên môi, nóng bỏng, sôi trào kèm theo sự tinh khiết và hương thơm của rượu sake Nhật.
Rõ ràng người uống rượu chính là anh, người say cũng là anh, sao cô lại cảm thấy cô mới là người say nhất chứ?
Khi Thẩm Vọng Tân tỉnh dậy thì trời đã sáng choang, ánh mặt trời chói lóa ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa chiếu vào. Anh khẽ nhíu mày, giơ tay che lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, rất lâu rồi anh chưa từng trải nghiệm cảm giác say mèm thế này. Anh ngồi trên giường khoảng hai phút, lúc này cảm giác khó chịu mới dần biến mất, ngay sau đó anh xuống giường đi vào phòng tắm, rất nhanh, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy tí tách, hơi nước nhàn nhạt bao phủ cửa kính mờ của phòng tắm.
Dòng nước ấm áp giúp anh giải tỏa sự mệt mỏi, lát sau, chân mày anh khẽ giật, trong đầu loáng thoáng vài đoạn ký ức, tuy nhiên tốc độ quá nhanh anh hoàn toàn không nắm bắt được. Một hồi sau, anh mở mắt đưa tay lau nước đọng trên mặt, tối hôm qua anh uống quá nhiều, không được có lần sau nữa, anh âm thầm cảnh cáo bản thân.
Sau phút chốc, Thẩm Vọng Tân đi ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt đẫm, áo T-shirt màu trắng trên người bị thấm ướt lộ ra đường nét mượt mà, cơ bụng tuyệt vời, đôi chân dài rắn chắc được giấu dưới chiếc quần jeans màu đen.
Thẩm Vọng Tân vừa dùng khăn lông lau tóc vừa đưa tay nhặt điện thoại không biết bị anh ném ở chân giường lúc nào. Bây giờ đã là tám giờ rưỡi sáng, sau khi mở WeChat thì anh thấy được đạo diễn Cát đăng thông báo trong group chat của tổ tiết mục, bảo họ sau khi tỉnh lại tự đặt vé máy bay về nước, đương nhiên ông ấy đã đi trước rồi, hiện giờ trong nhóm chỉ có Trịnh Hựu và Trần Kiêu gửi tin đáp lại, có lẽ những người khác còn chưa thức. Sau khi anh trả lời vào group chat, hai giây sau Trịnh Hựu gửi tin WeChat tới.
Trịnh Hựu: Dậy rồi à?
Thẩm Vọng Tân: Ừ, mới vừa tắm xong đây
Trịnh Hựu: Sao rồi, đầu còn đau không?
Thẩm Vọng Tân: Bây giờ đỡ nhiều rồi.
Trịnh Hựu: Vậy thì tốt, tối qua mấy đứa bọn mình uống hơi nhiều, đúng rồi, cậu không có vội về nước không?
Thẩm Vọng Tân: Không gấp.
Trịnh Hựu: Nếu không gấp thì đợi Tinh Dã và bọn nhóc kia thức dậy thì chúng ta cùng về đi.
Thẩm Vọng Tân: Được.
Kết thúc tin nhắn với Trịnh Hựu, Thẩm Vọng Tân liếc nhìn tên Tô Tinh Dã trên màn hình tin nhắn, ngón tay thon dài khẽ chuyển động hai cái.
Bên này Tô Tinh Dã vừa tắm xong ra ngoài chợt thấy điện thoại đặt trên giường đang sáng lên, sau đó trên màn hình hiện thông báo có tin nhắn của Thẩm Vọng Tân, trong lòng cô bỗng nhiên căng thẳng.
Thẩm Vọng Tân: Em dậy chưa?
Tô Tinh Dã tiện tay choàng khăn lông lên đầu, đáp: Dậy rồi ạ.
Thẩm Vọng Tân: Ừ, tối nay chúng ta cùng về nước.
Tô Tinh Dã cắn môi, dùng ngón tay chà dọc theo điện thoại di động: Được.
Chờ mọi người thức dậy thì đã chín giờ về trưa rồi, họ đặt vé máy bay mười một giờ trưa về nước.
Khi Tô Tinh Dã thu dọn hành lý xong ra khỏi cửa chợt chạm mặt Thẩm Vọng Tân cũng đang ra ngoài. Cô lập tức siết chặt vali, nghĩ đến hành động tối qua của mình thì cô chợt thấy tâm thần hoảng hốt, ánh mắt tránh né không dám nhìn vào mắt của anh.
Thẩm Vọng Tân khó hiểu nhìn cô, hỏi: “Em sao vậy?”
Tô Tinh Dã ngẩng phắt đầu lên nhìn anh: “Anh, anh quên hết rồi hả?”
Thẩm Vọng Tân gật đầu: “Tối qua uống nhiều quá nên anh không nhớ rõ vài chuyện.”
Vì chuyện tối qua nên cả tối cô không ngủ ngon giấc, cô cứ mãi nghĩ tới hôm nay phải đối diện với anh thế nào nhưng cô không ngờ anh không nhớ gì cả, lúc này cô không biết phải làm sao, hiện giờ mình nên thấy may mắn hay thấy mất mát hơn nhỉ.
Thẩm Vọng Tân thấy sắc mặt cô không đúng lắm thì hỏi: “Tối qua đã xảy ra chuyện gì à? Anh… mượn rượu làm bậy hả?”
Tô Tinh Dã lập tức lắc đầu: “Không có, tính anh sau khi say rất ổn, không có mượn rượu làm bậy.” Người điên khùng chính là em, cô không dám nói ra câu này.
Tiểu Thuần vốn chỉ tạm thời đảm nhiệm vai trò trợ lý cho Tô Tinh Dã thay cho A Uy nhưng săn sóc lâu dần có tình cảm, Tô Tinh Dã cũng từ từ quen thuộc, vì vậy Dương Vân dứt khoát tuyển Tiểu Thuần làm trợ lý riêng cho Tô Tinh Dã, còn A Uy tiếp tục làm công việc vệ sĩ của anh ấy.
Hôm nay Tô Tinh Dã đang quay một phát ngôn quảng cáo. Lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Tiểu Thuần xách Starbucks về bắt gặp Tô Tinh Dã đang ngồi trên ghế nghỉ học thoại. Ánh nắng sau giờ trưa rọi qua lớp thủy tinh trong suốt chiếu vào người cô, Tiểu Thuần theo thói quen lấy điện thoại di động ra chụp vài bức, cô ấy vừa xách Starbucks vừa nhắm ống kính trên điện thoại di động đi tới chỗ cô, má ơi!! Tại sao Tinh Tinh nhà các cô đẹp gái như vậy!! Tại sao tại sao tại sao!!!!
Tiểu Thuần vui sướиɠ hài lòng đến gần: “Chị Tinh Dã, chị xem em chụp cho chị…..” Tiểu Thuần cười nói nhưng nói xong cô ấy cảm thấy có chút không đúng lắm vì cô lại bắt đầu thất thần rồi. Kể từ khi cô quay xong “Thử thách cực hạn” ở Nhật về thì cô thường xuyên đãng trí và không có tâm trạng.
Lúc ấy Tô Tinh Dã hoàn hồn, cô vô thức ngẩng đầu nhìn Tiểu Thuần: “Tiểu Thuần, vừa rồi em mới nói gì với chị sao?”
Tiểu Thuần ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi: “Chị Tinh Dã, hai ngày nay chị sao thế ạ?”
“Chị không sao hết.”
“Nhưng hai ngày nay chị luôn không tập trung, nhiều lần em nói chuyện với chị nhưng hồi lâu sau chị mới phản ứng lại.”
Tô Tinh Dã “à” một tiếng, nói: “Xin lỗi em.”
Bây giờ chỉ cần cô nhắm mắt, trong đầu toàn là hình ảnh của Thẩm Vọng Tân, nhớ đến dáng vẻ khi anh gọi mình là “Tinh Tinh”, nhớ đến đôi mắt sâu thẳm chứa nét hồn nhiên khi anh say rượu, nhớ đến… nhớ đến đôi môi xen lẫn vị rượu… nóng bỏng, đê mê, cô cứ nhớ mãi, thật sự cảm thấy mình rất giống một kẻ biếи ŧɦái nhưng cô không thể khống chế bản thân. Đêm hôm đó tuy anh chủ động đến gần cô nhưng lúc ấy anh đã say, còn cô không dính giọt rượu nào và hoàn toàn tỉnh táo, huống hồ, cuối cùng nụ hôn kia còn do chính cô chủ động, nụ hôn đó gần như đã lấy hết toàn bộ sự dũng cảm hai mươi ba năm qua của cô.
Mấy ngày nay cô vô cùng mâu thuẫn và dằn vặt, cô vừa lo lắng anh nhớ lại rồi sợ không biết mình nên đối diện với anh thế nào, vừa lo lắng anh sẽ không nhớ ra, nụ hôn vương hương rượu đó chỉ còn đọng lại trong trí nhớ của mỗi cô, trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn và mất mát.
Tiểu Thuần “haiz”, cô ấy đưa Starbucks cho cô: “Chị xin lỗi em làm gì chứ, em chỉ lo lắng cho chị thôi à.”
Tô Tinh Dã cầm Starbucks, nghiêm túc nói: “Cảm ơn em, Tiểu Thuần.”
Được cô cảm ơn, Tiểu Thuần chợt thấy hơi ngượng. Cô ấy lấy điện thoại di động ra đưa tới trước mắt cô: “Chị xem nè, vừa rồi em có chụp cho chị vài pô, lâu rồi chị chưa mở hàng Weibo, có phải mình nên đi mở hàng không?”
Tô Tinh Dã cười khẽ: “Được, vậy chị sẽ đi mở hàng nó đây.”
Tiểu Thuần gật đầu, cô ấy cảm thấy mình thật sự là fan may mắn nhất rồi, không chỉ có thể mỗi ngày online hít nhan sắc của idol mà còn có thể đánh điện cho idol đi mở hàng Weibo!!