Chương 63: Mỏng manh

Sau khi đi xuyên qua hành lang tối mịt, Tô Tinh Dã dựa vào một vách tường thở phào nhẹ nhõm. Anh quay phim cũng nhanh chóng đuổi theo, vừa rồi cô chạy quá nhanh làm anh ta không phản xạ kịp, “vèo” một cái chợt biến mất khỏi ống kính của anh ta.

Tô Tinh Dã dừng lại giây lát, cô nhìn cô gái mặc áo trắng đứng cách đó không xa. Cô gái kia cũng quay lại nhìn cô, hai người nhìn nhau trong vòng một giây và gần như di chuyển cùng lúc. Hai người truy đuổi kẻ trước người sau, người ta vào bệnh viện kinh dị đều bị “quỷ” đuổi theo, còn cô thì hay rồi, đuổi theo cả “quỷ” cơ.

Sau khi đuổi nhau được một đoạn thì Tô Tinh Dã cảm thấy có vẻ không đúng lắm nên cô từ từ thả chậm bước chân, có lẽ cô nhớ đến điều gì đó nên bất chợt quay đầu chạy ngược lại. Anh quay phim không biết cô muốn làm gì nhưng vẫn giơ máy quay đi theo. Đến khi họ quay lại hành lang tối tăm u ám kia, thấy anh quay phim đang tỏ vẻ khó hiểu thì cô quả quyết nói: “Bảng tên đã không còn ở chỗ cô ta nữa rồi.”

Anh quay phim liếc nhìn hành lang đen kịt rồi hỏi: “Cô cảm thấy cô ta đã vứt bảng tên trong hành lang à?”

Tô Tinh Dã nhìn hành lang đen tối nọ và gật đầu: “Không loại trừ khả năng này.”

“Vậy cô có muốn vào không?” Anh quay phim lại hỏi, từ biểu cảm vừa rồi khi cô đi qua hành lang thì anh ta có thể nhìn ra cô sợ bóng tối.

Tô Tinh Dã gật đầu: “Vâng.”

Gương mặt anh quay phim thoáng kinh ngạc, cô sợ bóng tối rành rành ra đấy mà còn dám vào lại, chỉ vì bảng tên của thầy Thẩm thôi sao?

Tô Tinh Dã không nhìn anh quay phim nữa, giơ đèn pin mini đi vào hành lang đen nhánh, ban nãy cô cố gắng làm liền một mạch cho xong chuyện là nhắm mắt lại vọt thẳng vào. Tuy nhiên lần này thì khác, cô không biết rốt cuộc cô gái kia đã ném bảng tên ở đâu nên cô phải mò mẫm tìm kiếm, đèn pin mini nhân viên cho có ánh sáng vô cùng yếu ớt, phạm vi chiếu sáng chỉ có vài tấc.

Anh quay phim đi bên cạnh Tô Tinh Dã, ống kính ở chế độ ban đêm đã ghi lại rất rõ nét biểu cảm của Tô Tinh Dã. Rõ là cô vừa căng thẳng vừa sợ hãi nhưng vẫn cố công tìm kiếm trên con đường lót thảm này.

Tô Tinh Dã chăm chú nhìn từng vị trí mà đèn pin cầm tay quét qua, dưới ánh đèn mỏng manh cô đột nhiên thấy ở góc tường trước mặt lộ ra một góc của tấm bảng con hình chữ nhật, cô lập tức bước nhanh tới, khi nhìn thấy trên tấm bảng chữ nhật có ba từ “Thẩm Vọng Tân” thì trên gương mặt hồi hộp và bất an kia mới chợt xuất hiện nụ cười.

Cô cẩn thận cất bảng tên của Thẩm Vọng Tân vào trong túi của mình, sau đó cô quay sang nhìn anh quay phim rồi hô to với vẻ mặt thấy chết không sờn: “Chạy!” Vừa dứt lời, cô lại biến mất khỏi ống kính của anh quay phim.

Vừa lao qua hành lang anh quay phim vừa cảm thấy hơi sai sai, đột nhiên anh ta hỏi: “Có phải … hai chúng ta đang chạy giặc không vậy?”

Tô Tinh Dã hoang mang nhìn xung quanh: “Hình … hình như giống chạy giặc thật.”

Ngay khi Tô Tinh Dã chuẩn bị nhắm mắt lại xông qua thì bỗng nhiên sau lưng họ vang lên tiếng bước chân vọng lại từ xa tới gần, hai người không hẹn cùng nhìn sang, một vóc người cao to chợt xuất hiện trong tầm nhìn của họ, người đến không phải ai khác mà chính là Thẩm Vọng Tân và quay phim của anh ấy.

Tô Tinh Dã tỏ vẻ vui mừng: “Thẩm Vọng Tân, anh đã đến rồi.”

Thẩm Vọng Tân bước nhanh đến chỗ cô, anh quan sát cô một lượt rồi hỏi: “Em không sao chứ?”

“Em không sao, đúng rồi, anh xem nè.” Tô Tinh Dã vui vẻ lấy trong túi ra một tấm bảng tên cô vừa tìm được: “Em tìm được bảng tên của anh rồi này!”

Thẩm Vọng Tân thấy cô giơ cao bảng tên của anh với gương mặt tươi cười rạng rỡ thì cũng cười theo cô. Anh hỏi: “Vậy của em thì sao, tìm được chưa?”

Tô Tinh Dã lắc đầu: “Chưa đâu, không vội đâu anh, chắc của em còn ở đằng trước, để em giúp anh dán nó lên trước đã.”

Thẩm Vọng Tân “Ừ” đáp, sau đó anh quay lưng lại cho cô. Tô Tinh Dã lập tức cẩn thận dán bảng tên lên cho anh, dán xong còn vuốt kỹ bốn góc cạnh: “Được rồi, dán xong rồi!”

Thẩm Vọng Tân xoay người lại: “Vậy để anh giúp em tìm bảng tên nhé.”

Thoáng nhìn hành lang tối tăm không thấy được điểm cuối, Tô Tinh Dã vô thức chớp mắt, cô lặng lẽ thở ra một hơi. Ngay khi cô chuẩn bị cất bước đi vào đó thì bỗng nhiên cổ tay cô được một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy, cô theo bản năng nhìn xuống cổ tay mình, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của đôi tay ấy.

Thẩm Vọng Tân dịu dàng nói: “Đi thôi.”

Đôi mắt của Tô Tinh Dã lập tức tỏa sáng, cô gật đầu thật mạnh: “Vâng!”

Tô Tinh Dã sợ tối, nhưng khi đi qua hành lang đen như mực này với Thẩm Vọng Tân thì trong lòng của cô lại bình tĩnh lạ thường.

Hai anh quay phim của Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã lặng lẽ liếc nhau, tại sao chỉ cần họ ở cùng một không gian thì bầu không khí quanh mình sẽ luôn trở nên ngọt ngào vậy chứ?

Khả năng xác định phương hướng của hai người vô cùng chính xác, theo biển báo dọc đường, vừa nhắm đến lối ra ngoài vừa tìm kiếm bảng tên của Tô Tinh Dã. Xung quanh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, lúc này họ đang nghiêm túc đi qua một phòng thí nghiệm y khoa. Từ cổng lớn khép hờ, họ thấy được bên trong có một phụ nữ vác chiếc bụng nhô cao nằm trên bàn mổ, dường như bác sĩ đang làm giải phẫu, còn y tá có gương bị máu me bê bết đang đưa kéo và băng gạc.

Lúc Tô Tinh Dã quét mắt vào nơi nào đó thì đôi mắt chợt sáng lên, cô chỉ vào xe đẩy cấp cứu bên cạnh y tá rồi nói: “Chỗ đó có một cái bảng tên kìa anh.”

Thẩm Vọng Tân nhìn theo cô, quả nhiên thấy trên xe đẩy cấp cứu có một tấm bảng tên, anh nói với cô: “Chờ anh, anh vào lấy.”

Tô Tinh Dã “ừm” đáp lại: “Được.”

Sau khi Thẩm Vọng Tân đi vào, có vẻ bác sĩ và y tá bên trong không nhận ra mà vẫn tiếp tục thực hiện ca mổ của họ. Thẩm Vọng Tân đi tới gần xe đẩy cấp cứu rồi đưa tay cầm lấy tấm bảng tên, sau khi nhìn thấy tên trên bảng tên thì anh lấy ra vội vàng cho cô xem.

Tô Tinh Dã thấy bên trên viết tên của mình, cô nhướng môi lập tức ngoắc tay ý bảo anh ra ngoài.

Thẩm Vọng Tân cầm bảng tên đang chuẩn bị ra ngoài thì bất chợt bác sĩ vốn đang thực hiện ca giải phẫu giơ dao mổ đầy máu lên quay người lại, Thẩm Vọng Tân liếc nhìn ông ta, một giây sau ông bác sĩ kia chợt vọt tới chỗ anh.

Tô Tinh Dã hô lớn: “Thẩm Vọng Tân! Chạy mau!”

Cô vừa hô lên thì cô y tá kia như chợt giật mình tỉnh lại rồi nhanh chóng lao tới, Tô Tinh Dã bị nữ y tá chặn lại, cô muốn phá vòng vây ra ngoài nhưng không tìm được cơ hội nên chỉ đành bị nữ y tá ép lùi ra sau, vừa lùi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó.

Anh quay phim thấy đôi môi cô cứ khép rồi lại mở như thể đang lẩm bẩm điều gì, nhưng vì tiếng của cô quá nhỏ nên anh ta không nghe rõ rốt cuộc cô đang nói gì. Anh ta ngẫm nghĩ một lát rồi quay cận cảnh đôi môi khép mở liên tục của cô trong vài giây, vừa zoom gần lại thì anh ta như bắt được chút manh mối: “Giàu có, dân chủ, văn minh và hòa bình……”

Giá trị cốt lõi của Xã hội chủ nghĩa? Cô đọc thầm giá trị cốt lõi của Xã hội chủ nghĩa ư??!! Anh quay phim cảm thấy mình không nhịn nổi nữa rồi, từ khi cô đi vào đây đến giờ, trong tình cảnh quanh quẩn bên tai đều là tiếng khóc của trẻ con, chạm mặt với người giả có bộ mặt máu me nhưng không thấy cô hoảng sợ tẹo nào, thế mà lúc này bị ép đến mức phải đọc thầm giá trị cốt lõi của Xã hội chủ nghĩa, ngẫm lại thì thấy lòng vừa chua xót vừa buồn cười: “Có lẽ cô ấy không hiểu tiếng Trung đâu, cô có thể nói tiếng Nhật thử.”

Tô Tinh Dã nghe anh ta nói vậy thì cảm thấy rất có lý, vì vậy cô bắt đầu lẩm nhẩm giá trị cốt lõi của Xã hội chủ nghĩa phiên bản tiếng Nhật.

Rõ ràng hoàn cảnh lúc này của họ khá kinh dị nhưng anh quay phim thật sự rất muốn cười, ống kính máy quay cũng bất chợt bị rung lên rung xuống vài lần.

Bây giờ máy quay của tổ tiết mục ở bên ngoài có thể ghi lại rõ ràng mọi diễn biến trong đó, đạo diễn đang xem đến đoạn Tô Tinh Dã đọc thầm những giá trị quan trọng của Xã hội chủ nghĩa, đặc biệt còn dịch lại bằng tiếng Nhật, thì nhóm người ở bên ngoài lập tức cười lăn cười bò, đạo diễn cười đến nỗi không thẳng eo nổi, ông dặn dò: “Nhất định phải đưa đoạn này vào! Nhất định phải đưa vào! Cười chết tôi rồi!”

Bên này, Thẩm Vọng Tân chạy ra ngoài rồi nhưng không thẳng tiến về phía trước mà quay lại chạy về phía Tô Tinh Dã. Trên lối đi, nữ y tá ngăn giữa Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã, nữ y tá nhìn thoáng qua Thẩm Vọng Tân sau đó xoay người tiếp tục tới gần Tô Tinh Dã.

Đột nhiên có một dáng người cao lớn bước ngang qua bên cạnh nữ y tá, men theo vách tường chạy xuyên đến đây, Tô Tinh Dã kinh ngạc mở to đôi mắt: “Sao anh có thể xuyên qua được?”

Thẩm Vọng Tân không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay cô và hỏi: “Em có tin anh không?”

Tô Tinh Dã cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, cô vô thức nắm chặt tay anh: “Có, em tin.”

Giây lát sau, Tô Tinh Dã thình lình nghe được anh nói “chạy”, lúc ấy phản ứng của cô nhanh hơn não nhiều, đến khi cô hoàn hồn thì cô đã chạy theo Thẩm Vọng Tân ra ngoài, quẹo trái quẹo phải một hồi mới bỏ xa được nữ y tá vừa chặn đường họ khi nãy.

Bàn tay hai người chưa hề rời nhau, giờ đây họ đã lấy được bảng tên nên chỉ cần tìm thấy lối ra là ổn. Dựa theo chỉ dẫn trên vách tường, hai người nhanh chóng thấy được vị trí cửa ra, hai người nhìn nhau rồi chạy về hướng cửa ra.

Khi họ chạy ra, bốn người còn lại đã chờ ở cửa, thấy hai họ đã ra ngoài thì lập tức vây quanh lại, thế nhưng tình trạng của hai người này tốt hơn các anh nhiều. Ngô Quân Di thấy sau lưng Thẩm Vọng Tân có dán bảng tên nên vội vàng hỏi Tô Tinh Dã: “Chị Tinh Dã, bảng tên của chị đâu?”

Ngô Quân Di vừa hỏi thế thì Thẩm Vọng Tân mới sực nhớ, anh lấy bảng tên của Tô Tinh Dã từ trong túi ra: “Ở đây này.”

Thẩm Vọng Tân giúp Tô Tinh Dã dán bảng tên lên.

Sáu người đều hoàn thành thử thách thành công, kết thúc ghi hình ở cổng bệnh viện kinh dị, mùa thứ ba của họ đã đóng máy một cách tốt đẹp.