Bên tổ chức sắp xếp vị trí của Thẩm Vọng Tân cùng chỗ với Tô Tinh Dã, điều này rất được lòng fan CP, chỉ cần máy quay phát sóng trực tiếp lia qua hai người họ thì bình luận sẽ bay xa bay cao thôi. Sau khi dạ tiệc từ thiện chính thức bắt đầu, Tô Tinh Dã gần như không thể nghe được gì vì tâm tư của cô đều đặt hết lên Thẩm Vọng Tân rồi.
Hiện giờ anh đang nhìn MC trên sân khấu, mắt của cô không kiềm được dừng ở gò má anh, da của anh rất trắng, hiếm người đàn ông nào có làn da trắng đến vậy, gần như ngang ngửa cô rồi, đường nét gò má rõ rệt, lông mi dài nhỏ, sống mũi cao thẳng, đôi môi đang khẽ nhướng lên.
Thẩm Vọng Tân cảm nhận được ánh mắt của Tô Tinh Dã, anh nghiêng đầu nhìn cô rồi cười hỏi: “Em nhìn anh làm gì?”
Bàn tay đặt trên đầu gối của Tô Tinh Dã bỗng siết chặt, cô vô thức chớp mắt.
Thẩm Vọng Tân thấy hàng mi của cô khẽ chớp thì chợt nhớ đến một thói quen nho nhỏ của cô nên anh cười nói: “Anh chỉ hỏi em thôi, sao em phải căng thẳng vậy?”
Tô Tinh Dã nhỏ giọng trả lời: “Em không căng thẳng.”
“Khi em hồi hộp sẽ vô thức chớp mắt.”
Tô Tinh Dã: “……”
Thẩm Vọng Tân đột nhiên nhớ đến cuộc họp đọc kịch bản “Quyền mưu” thuở ban đầu, lúc ấy anh cũng nhận thấy tầm mắt của cô và rồi có nhìn lại cô, sau đó cô cứ chớp mắt liên tục. Khi đó anh không biết, bây giờ nhớ lại mới hiểu rằng hóa ra lúc ấy cô đang căng thẳng, nghĩ đến đây, anh không khỏi cúi đầu cười khẽ.
“Anh cười gì?” Tô Tinh Dã hỏi anh.
Thẩm Vọng Tân đáp: “Không cho em biết.”
Tô Tinh Dã thấy đôi mắt chan chứa ý cười của anh thì quay đầu sang chỗ khác không nhìn anh nữa.
Thẩm Vọng Tân thấy cô không để ý đến mình thì hơi nghiêng người về phía cô rồi hỏi: “Em giận à?”
Tô Tinh Dã tiếp tục lắp bắp đáp: “Không có.”
Hai người hoàn toàn không chú ý rằng máy quay trực tiếp đã quét về phía họ, các chị Vọng Tinh thật sự hoài nghi nhân viên đang điều khiển phát sóng trực tiếp kia là chị em của các cô! Quả thật người đó đã quay anh trai và Tinh Tinh rõ cực kỳ luôn!
Vì vậy mọi người bên ngoài màn ảnh truyền hình trực tiếp đều thấy hai người họ hơi nghiêng người về phía nhau trông như đang nói điều gì, giây lát sau, anh trai đột nhiên cúi đầu cười khẽ rồi hai người lại nói thêm gì đó, tiếp theo các cô thấy Tinh Tinh bĩu môi quay đi không nhìn anh trai nữa, ngay sau đó hình ảnh chấn động toàn tập ập tới cái rụp, anh trai cười chủ động nhích tới gần Tinh Tinh, đôi môi đóng mở như đang nói gì với cô.
——OMG! Có chị em nào cảm thấy cảnh này quen mắt lạ thường không, như người yêu đang thủ thỉ với nhau ấy, sau đó bạn trai trêu ghẹo làm bạn gái tức giận quay mặt đi, tiếp đến bạn trai nhận ra được thì lại lân la chủ động bắt chuyện với bạn nữ.
—— Rất đồng ý!! Tôi nói cho các cô hay, biểu hiện này của anh trai hệt như ông bạn trai nhà tôi, siêu chân thật!!
—— Giời ơi! Tui thật sự rất muốn chui xuống dưới chỗ ngồi của hai anh chị để nghe xem rốt cuộc họ đang thì thầm nhỏ to gì đấy!!
—— Chuyên gia đọc môi của trẫm đâu! Mau tới phiên dịch cho trẫm xem đôi tình nhân đó đang nói cái khỉ gì thế!!
Đàn chị hai nhà fan only.
—— Cô này không lễ phép gì cả, nói thì nói đi, quay mặt không để ý tới người ta là sao hả?
——Đúng vậy đó, anh trai dịu dàng quá trời rồi, lại còn dỗ dành cô ta nữa!!
—— Nè mấy người, Tinh Tinh nhà tôi nổi tiếng là lễ phép đấy biết không? Rõ là anh trai nhà mấy người nói gì mới thế đấy chứ?
—— Chính xác, hơn nữa, dù gì Tinh Tinh nhà tôi đã không muốn tiếp chuyện rồi, sao anh trai nhà các cô cứ sáp lại vậy, trách ai hả?
Các chị Vọng Tinh.
—— Fan only nhồi đường mới ngọt làm sao!!
—— Cảm ơn, cảm ơn nha! Xực được rồi, xực được rồi!!
Tô Tinh Dã đang xem MC trên sân khấu thì đột nhiên điện thoại di động khẽ rung lên. Cô cúi đầu liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, bàn tay khẽ siết chặt và trong đôi mắt thoáng vẻ phức tạp, sau đó cô kéo qua nút từ chối trả lời rồi lại đặt điện thoại di động lên đầu gối. Tuy vậy chưa tới hai giây sau, điện thoại bị cô cúp máy lại rung lên.
Thẩm Vọng Tân chú ý thấy điện thoại của cô đang rung, anh hỏi: “Sao vậy?”
Tô Tinh Dã ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu rồi mỉm cười nói: “Không sao, em đi nghe điện thoại đã.” Dứt lời cô đứng dậy, đi ra ngoài theo lối đi bên cạnh.
Bên này hoạt động từ thiện vẫn đang tiếp tục, các chị Vọng Tinh bên ngoài chỉ muốn ngắm Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã trên truyền hình trực tiếp thôi, vì thế họ chờ mòn mỏi đến mức vò đầu bứt tai, hiếm hoi lắm ống kính mới lia tới thì lúc này các cô mới để ý thấy ở chỗ ngồi chỉ còn một mình Thẩm Vọng Tân. Anh đang nghiêng người nhìn gì đó ở phía sau, ngay khi các cô thắc mắc Tinh Tinh đâu mất rồi và anh trai đang nhìn gì thế thì ống kính máy quay đột nhiên lia về phía hành lang, một bóng dáng xinh xắn và cao gầy chợt xuất hiện.
—— Vóc dáng ưu việt quen thuộc này, không phải chị tiên nữ nhà tôi đang trốn đúng không mọi người?
—— Không trốn không trốn, ủa mà Tinh Tinh đang đi đâu vậy kìa?
—— Khoan đã!! Vừa rồi không phải anh trai cứ mãi quay đầu lại nhìn gì đó sao? Nếu theo góc quay thì anh trai đang quay lại nhìn Tinh Tinh đúng không!!
—— Khϊếp!! A a a a a a!! Tui gặm được rồi!! Cảm ơn!!
—— Cả nhà mị sốc nặng rồi!! Hai người đó ngọt ngào quá đi mất!!
Sau khi Tô Tinh Dã ra ngoài thì rẽ vào chỗ cửa cầu thang, lúc này màn hình điện thoại di động vẫn bướng bỉnh nhấp nháy.
“Sao giờ con mới nghe điện thoại?” Tiếng Đổng Lai vang lên từ đầu bên kia điện thoại.
“Mới thấy.” Tô Tinh Dã bình tĩnh trả lời.
Đổng Lai ở đầu dây bên kia nghe cô nói vậy thì im lặng, ra chiều nhẫn nại thấy rõ: “Khi nào con rảnh thì đến chỗ mẹ một chuyến đi.”
Tô Tinh Dã cúi đầu xuống: “Hiện giờ tôi không rảnh.”
“Chẳng lẽ con không dành ra được chút thời gian nào sao?”
“Tôi còn phải làm việc.”
Tô Tinh Dã nói vậy khiến bầu không khí lạnh hẳn đi. Đổng Lai không nói gì, hai giây sau bà nói tiếp: “Những gì lần trước mẹ nói với con, con không lọt tai câu nào phải không?”
“Lần trước tôi đã trả lời câu này rồi.”
“Tinh Dã, mẹ cảm thấy hai chúng ta cần phải nói chuyện.”
Tô Tinh Dã khép hờ mắt: “Rảnh thì bàn sau đi, tôi đang có……”
Cô còn chưa dứt lời thì Đổng Lai đã lên tiếng cắt đứt: “Được, nếu con đã không muốn tới vậy mẹ về tìm con.”
Đến khi điện thoại bị cúp, Tô Tinh Dã còn chưa kịp hoàn hồn, cô nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng “Tút tút tút ——”, sau đó cô đưa điện thoại ra xa tai, sững sờ nhìn lịch sử trò chuyện trên màn hình điện thoại di động. Có lẽ cô quá chú tâm nên không nhận ra có người đang bước tới gần mình, mãi đến khi có một tờ khăn giấy đưa tới muốn lau nước mắt cho cô thì cô mới phản ứng lại được, cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên: “Đây là…”
Sắc mặt cô như thường, đôi mắt vẫn trong suốt, chưa từng có dấu hiệu gì là đã khóc. Nét mặt của Thẩm Vọng Tân cũng hơi không được tự nhiên, anh cất lại khăn giấy nhưng dường như Tô Tinh Dã đã hiểu ra gì rồi, cô mím môi cười khẽ: “Em không phải người thích khóc được không?”
Thẩm Vọng Tân cũng cười, anh đưa tay xoa đầu cô một cách yêu chiều: “Ừm, hôm nay em biểu hiện không tồi, đáng khen.”
Ánh mắt và động tác chiều chuộng của anh khiến tim Tô Tinh Dã đập nhanh, bây giờ cô mới để ý thấy trên vầng trán trắng trẻo của anh còn có một lớp mồ hôi mỏng, bỗng nhiên cô không biết mình lấy can đảm từ đâu mà cất tiếng hỏi: “Thẩm Vọng Tân, tại sao anh lại đối xử tốt với em đến vậy?”
Thẩm Vọng Tân nhìn cô nhưng không vội trả lời.
Đôi mắt anh sâu thẳm, đồng tử đen láy, khi anh nhìn ai đó chăm chú sẽ luôn mang đến cảm giác dịu dàng khó tả. Tô Tinh Dã hơi hồi hộp nhưng cô không hối hận vì đã hỏi anh.
Thẩm Vọng Tân thấy sự kiên định và bướng bỉnh trong mắt cô: “Em muốn biết hả?”
Tô Tinh Dã gật đầu đáp: “Muốn.”
Tô Tinh Dã thấy anh tự nhiên đóng kín cửa thoát hiểm ở cầu thang, đèn ở cầu thang vốn dĩ không sáng lắm, thế nên sau khi ánh sáng bên ngoài bị ngăn cách thì nơi này chợt tối hẳn. Tô Tinh Dã thấy lạ mới hỏi: “Anh đóng cửa làm gì?”
Thẩm Vọng Tân không nói gì chỉ đi tới chỗ cô, Tô Tinh Dã cảm thấy hình như anh không đúng lắm, hai người vốn đã khá gần nhau rồi, vì thế anh vừa bước lên hai bước, còn cô lùi ra sau theo phản xạ, cơ thể cô nhanh chóng dựa sát vào vách tường, không còn đường thoát nên cô hồi hộp nắm chặt mép váy của mình.
Thẩm Vọng Tân đứng chặn trước cô, dáng người dong dỏng cao che mất đi ánh sáng mờ tối còn sót lại. Anh nói: “Anh bỗng nhớ ra một chuyện.”
Tô Tinh Dã căng thẳng mím môi dưới rồi khẽ ngẩng đầu nhìn anh: “Chuyện gì, gì vậy?”
Thẩm Vọng Tân mỉm cười rồi tiếp lời: “Chuyện xảy ra hôm ở Nhật.”
Tô Tinh Dã lập tức trợn to đôi mắt, càng siết chặt mép váy hơn, trái tim hồi hộp đến mức sắp nổ tung. Bất thình lình điện thoại di động đúng lúc rung lên, cô cúi đầu nhìn thử, vừa xê dịch qua một bên vừa nói: “Chị Vân, chị Vân gọi điện thoại cho em, có lẽ là thúc giục chúng ta quay vào đó… á …“
Tô Tinh Dã lắp bắp chưa nói xong thì bả vai lạnh như bánh pudding bị một đôi bàn tay ấm áp giữ lấy, sau đó cô cảm nhận được một lực nhẹ nhàng lại đẩy sát cô vào vách tường, người có vóc dáng cao to kia nhanh chóng chống tay lên, cô bị anh bao lấy trong tư thế che chở, hai người quá gần nhau, hơi thở ấm áp của anh gần trong gang tấc. Anh cất giọng trầm thấp khàn khàn: “Đừng lo lắng.”
“Thẩm, Thẩm Vọng Tân?” Tô Tinh Dã nghe vậy thì hơi run rẩy.
“Không phải lúc ấy em rất dũng cảm sao? Bây giờ mới sợ à?”
“Em, em…” Tô Tinh Dã căng thẳng đến mức không nói năng mạch lạc được nữa.
Thẩm Vọng Tân nhìn vào đôi môi đỏ thắm của cô, ánh mắt đen láy và sâu thẳm bỗng nhiên tối lại, anh đột nhiên cười nói: “Không công bằng lắm đâu.”
Tô Tinh Dã chưa kịp hiểu anh đang nói gì, thì cô bỗng cảm nhận có một lực kéo cô về phía trước khiến cô lao vào một vòng ôm ấm áp và rộng rãi, sau đó cằm cô được nâng lên và một đôi môi nóng bỏng bất ngờ hôn vào. Trong không gian mờ tối, ánh mắt của cô phút chốc mở to, điện thoại di động đang cầm trên tay rơi “bộp” xuống đất, hơi thở của cô bất chợt ngừng lại, đầu óc loạn cào cào, đôi môi mềm mại và nóng bỏng ấy mang theo sự quen thuộc khôn cùng.
Bàn tay thon dài giữ chặt gáy cô để khiến cô gần anh hơn, bờ môi nóng bỏng của anh đảo quanh và mυ"ŧ vào. Thẩm Vọng Tân nhìn đôi mắt sáng trong đầy hoảng sợ và hoang mang của cô thì cất giọng khàn khàn nói: “Ngoan, nhắm mắt lại nào em.”
Tô Tinh Dã như bị đầu độc, sau khi chớp mắt hai cái thì cô nghe lời nhắm lại, lưng bị giữ chặt, thân mật tựa sát vào l*иg ngực của anh. Điều nghênh đón cô tiếp theo chính là, anh hôn sâu và triền miên hơn, là cảm giác cô chưa từng trải qua, hơi thở hòa quyện thân mật quá đỗi, khăng khít như môi với răng.