Sau khi lên xe buýt, Ngô Quân Di lập tức quăng mình lên ghế ngồi mềm mại: “Đời này tôi không muốn quay lại cái bệnh viện kinh khủng này nữa.”
Tần Dương cũng nói: “Tôi cũng vậy, đến giờ chân tôi còn mềm nhũn đây này.”
“Bây giờ tôi chỉ muốn trở về khách sạn ngủ một giấc cho đã, mệt mỏi quá rồi.”
“.......”
Bọn họ đang nói thì đạo diễn Cát đi lên nhìn họ rồi hỏi: “Tất cả mọi người đều mệt rồi hả?”
Mọi người bất lực đáp “Vâng”.
“Buồn ngủ rồi à?”
“Vâng.”
Đạo diễn Cát tỏ vẻ đáng tiếc: “Vậy cũng tốt, tôi nghĩ hôm nay mọi người chưa ăn gì nên tôi đã đặt nhà hàng Nhật chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Nếu mọi người đã mệt mỏi rồi, vậy thì thôi, tôi gọi bảo họ hủy bàn đi vậy.”
Mọi người: “!!!”
Thấy đạo diễn Cát lấy điện thoại di động ra như thể muốn gọi điện thoại hủy bàn thì Trần Kiêu nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cánh tay ông: “Đạo diễn à đạo diễn, đặt thì cũng đặt rồi, hủy bỏ sẽ phiền phức lắm, vừa rồi bọn em nói nhầm thôi, thật ra bọn em không buồn ngủ tẹo nào.”
“Thật à?” Đạo diễn Cát lườm họ.
Những người khác vội đáp: “Thật thật! Đương nhiên là thật ạ!”
“Thật không thể thật hơn được nữa! Thật hơn cả kim cương luôn!”
“Đạo diễn, ông tốt quá đi! Trước kia chúng tôi trách nhầm ông rồi.”
Đạo diễn Cát “À” lên: “Trách nhầm tôi cái gì?”
“Mắng ông……” Tần Dương kịp dừng lại khi đang tính nói “keo kiệt” trong ánh mắt gϊếŧ chóc của mọi người, anh ta lập tức lắc đầu: “Không có, không có, không có gì cả.”
Đạo diễn Cát lướt ánh mắt ghét bỏ nhìn một lượt nhóm người này, sau đó dừng lại ở Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã, gương mặt luôn cứng nhắc cũng dịu đi chút ít: “Được rồi, còn một lúc nữa mới đến thời gian tới nhà hàng ăn, các cô cậu nghỉ ngơi trước đi.”
Nhà hàng Nhật đạo diễn Cát đặt cách không xa khách sạn của họ. Xe buýt dừng ở cửa khách sạn, sau đó đoàn người chậm rãi đến nhà hàng mà đạo diễn đã nói, sau khi đi vào thì thấy trên lầu một của nhà hàng là nhân viên trong tổ tiết mục, lên tiếng chào hỏi nhau xong thì họ đi theo đạo diễn vào phòng bao lên lầu.
Bởi vì hôm nay là kết thúc quý thứ ba, đạo diễn Cát vô cùng cao hứng nên gọi không ít rượu sake Nhật, nhưng cũng rất chu đáo gọi nước trái cây cho Tô Tinh Dã. Ông đưa nước trái cây cho Tô Tinh Dã và nói: “Tinh Dã, mấy gã thô lỗ bọn tôi uống chút rượu, cô là con gái uống nước trái cây là được.”
Tô Tinh Dã đưa tay nhận lấy nước trái cây: “Cảm ơn đạo diễn.”
Đạo diễn Cát thật sự thích Tô Tinh Dã lắm. Không riêng gì ông, tổ chế tác tiết mục cũng rất thích cô. Họ làm những chương trình giải trí này đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu nghệ sĩ, ít nhiều gì trong lòng cũng sẽ có một cán cân, ban đầu khi muốn mời cô họ luôn thầm thấy thấp thỏm, dù sao độ hot của “Quyền mưu” khiến cô trở nên nổi tiếng hơn trong giới, dẫn đến việc cô có thêm lưu lượng và được nhiều người hâm mộ. Ai cũng biết chương trình của họ khá vất vả, trông cô không giống người biết chịu khổ, nên ban đầu họ lo lắng sau này cô sẽ cáu kỉnh các kiểu nhưng hoàn toàn không có, về điểm này, cô và Thẩm Vọng Tân giống nhau một cách bất ngờ, đó là có thể chịu được vất vả và luôn lễ phép với mọi người.
Thẩm Vọng Tân và ba người Ngô Quân Di không giống nhau, sau khi thương lượng với công ty thì ba người họ tự nguyện ký hợp đồng, còn Thẩm Vọng Tân không có quyền lựa chọn, thuần túy là bị công ty đưa vào. Vốn dĩ bọn họ lo lắng Thẩm Vọng Tân sẽ không chịu hợp tác vì cảm xúc cá nhân, nhưng từ sau khi Thẩm Vọng Tân vào tổ tiết mục, dù sợ độ cao anh cũng sẽ thuyết phục bản thân cố gắng vượt qua, mỗi lần ghi hình anh đều rất nghiêm túc cẩn thận, và dù không có thời gian nghỉ ngơi nhưng khi đứng trước ống kính anh luôn nở nụ cười trên môi.
Người trẻ tuổi được như họ thật sự rất hiếm trong giới này.
Trên bàn cơm, mọi người trò chuyện, nâng ly cạn chén rôm rả. Tô Tinh Dã không phải là một người thích nói nên cô chỉ yên lặng ngồi nghe, mắt cô dừng ở món tamagoyaki Nhật cách đó không xa nhưng vì khoảng cách hơi xa tầm với nên cô không tiện gắp, cô đành gắp một miếng sushi trước mặt từ từ ăn. Đang ăn thì trong đĩa chợt có thêm một miếng tamagoyaki Nhật mà cô mong ngóng, cô vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Vọng Tân.
Thẩm Vọng Tân lại gắp thêm một miếng tempura bỏ vào đĩa của cô, sau đó hỏi: “Em còn muốn ăn thêm gì nữa không, anh gắp cho em.”
Cô lắc đầu: “Không có, không có.”
Những người khác tại bàn ăn không phải không chú ý đến hành động giữa họ, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu không nói gì, chỉ tiếp tục nói chuyện phiếm, uống rượu và dùng bữa.
Hôm nay đạo diễn Cát rất vui, ông phấn chấn thì sẽ thích uống rượu với người khác. Vì vậy, ngoài Tô Tinh Dã là ra thì những người khác đều bị ông lôi kéo uống hết ly này đến ly khác, Thẩm Vọng Tân cũng không ngoại lệ, anh bị chuốc nhiều hơn, rượu sake Nhật vốn là dễ say, uống nhiều khó tránh khỏi hơi choáng đầu.
Uống hơn nửa tuần rượu, đôi mắt thâm sâu của Thẩm Vọng Tân bắt đầu hơi hỗn loạn, anh vịn bàn đứng lên, Tô Tinh Dã thấy vậy vội vàng nhỏ giọng hỏi: “Anh muốn đi đâu?”
Thẩm Vọng Tân cúi đầu nhìn cô, đôi môi mỏng hơi nhướng lên: “Toilet đó.”
Tô Tinh Dã chợt cảm thấy gương mặt mình nong nóng: “À, vậy anh đi chậm thôi.”
Thẩm Vọng Tân nhìn phần tai ửng hồng của cô rồi khẽ đáp “ừ”, đánh tiếng với mọi người ở bàn ăn xong thì anh mới ra khỏi phòng bao.
Tô Tinh Dã liên tục xem đồng hồ, anh vẫn chưa về làm cô không khỏi lo lắng, anh uống nhiều rượu nên lúc đi cứ lảo đảo, cô liếc mắt nhìn thấy những người khác cũng đã ngà ngà say rồi, nghĩ vậy, cô không nhịn được đứng lên ra ngoài.
Cô đi theo bảng chỉ đường, đi qua khúc cua quả nhiên thấy được Thẩm Vọng Tân, anh đang dựa trên vách tường, hơi cúi đầu. Cô lập tức chạy về phía anh rồi lo lắng nhìn anh: “Thẩm Vọng Tân, anh không sao chứ? Có phải khó chịu lắm không?”
Thẩm Vọng Tân nghe được giọng nói quen thuộc, anh ngước đôi mắt mông lung vì say lên nhìn cô, giây sau anh lại khẽ cười, tiếng cười chứa cả sự ngây thơ sau khi say rượu. Tô Tinh Dã cảm thấy cả người tê dại, biết anh lâu vậy rồi nhưng cô chưa từng thấy dáng vẻ lúc anh uống say, cũng chưa từng nghĩ sau khi anh say sẽ trở nên thế này, gương mặt rạng rỡ, đuôi mắt ửng hồng, đôi môi mỏng đỏ thắm như son.
Tô Tinh Dã không tự chủ được mím môi nuốt nước bọt, thật ra cô luôn cảm thấy Thẩm Vọng Tân rất xinh đẹp, tuy cô biết dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người đàn ông thì có hơi quái lạ nhưng quả thật anh rất đẹp, thậm chí còn ưa nhìn hơn cả cô nên cô hoàn toàn không chống cự nổi với anh. Cô nhỏ giọng hỏi: “Thẩm Vọng Tân, có phải anh say rồi không?”
Thẩm Vọng Tân nghe vậy thì đứng thẳng người, sau đó xoay một vòng trước mặt cô rồi hỏi: “Em, thấy giống lắm hả?”
Trái tim Tô Tinh Dã đập loạn “thình thịch” nhưng cô vẫn thành thật gật đầu: “Giống.”
Thẩm Vọng Tân cau mày, sau đó lại dựa vào tường không nói gì.
Tô Tinh Dã thấy thế thì mềm lòng, cô đưa tay nắm chặt cánh tay anh, dịu dàng dỗ anh: “Đi thôi, em dìu anh về.”
Thẩm Vọng Tân cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé trắng đến lóa mắt đang nắm lấy cánh tay mình, còn Tô Tinh Dã thấy không kéo anh đi được nên cô bèn ngẩng đầu gọi anh: “Thẩm Vọng Tân?”
Thẩm Vọng Tân rời mắt khỏi bàn tay trắng trẻo nhỏ bé kia rồi từ từ nhìn vào gương mặt xinh đẹp trước mắt. Anh khẽ chớp mắt, bất ngờ đưa tay nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô và khẽ dùng sức, Tô Tinh Dã hoàn toàn không phản ứng kịp người rơi vào một vòng ôm ấm áp. Cô ngửi thấy hương thơm ngát và mùi rượu riêng biệt trên người anh, lúc này đầu óc cô rối bời, trống ngực đập rộn lên, vài giây sau, cô mới đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh ra và cẩn thận hỏi: “Thẩm Vọng Tân, anh sao vậy?”
Bỗng chốc Thẩm Vọng Tân cúi xuống, chậm rãi dựa vào bả vai mong manh của cô. Qua lớp vải mỏng, cô cảm nhận được hơi ấm từ gò má anh, ngay sau đó, anh chợt thốt lên một câu không rõ: “Tinh Tinh…”
Tô Tinh Dã bị tiếng gọi “Tinh Tinh” này của anh làm trái tim chợt lỗi nhịp, từ khi họ quen nhau đến giờ, từ xa lạ đến quen thuộc, anh luôn gọi cô là “Tinh Dã”, chưa từng gọi nhũ danh “Tinh Tinh” thân mật thế này: “Thẩm…Thẩm Vọng Tân?”
“Tinh Tinh…” Thẩm Vọng Tân như bị nghiện, gọi cô liên tục.
Mỗi khi anh gọi thế, trái tim Tô Tinh Dã sẽ bất chợt run lên.
Thẩm Vọng Tân ôm chặt cô vào lòng, cái ôm ấm áp và không chân thật này kéo dài hơn một phút, sau đó cô cảm nhận được đầu anh rời khỏi vai mình. Tô Tinh Dã ngẩng đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc dường như nhiệt độ xung quanh tăng lên, mắt Tô Tinh Dã bỗng dừng trên đôi môi đỏ thắm của anh, trong lúc nhất thời cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô nên vô thức liếʍ lấy đôi môi mình.
Một động tác nho nhỏ như thế khiến đôi mắt Thẩm Vọng Tân trở nên sâu thẳm, trong đồng tử đen như mực như có ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, sau đó đầu anh từ từ đến gần cô. Tô Tinh Dã mở to mắt, hô hấp cũng trở nên dồn dập hẳn lên, đầu anh càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, cô nhanh chóng cảm nhận rõ được hơi thở ấm áp kèm men rượu của anh, ngay khi môi của hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy một tấc thì Tô Tinh Dã chậm rãi nhắm mắt lại.
Yên lặng chờ đợi trong vài giây, Tô Tinh Dã cảm thấy không đúng lắm. Cô cẩn thận mở mắt ra thì phát hiện bờ môi của anh vẫn đang dừng lại ở vị trí cũ, đôi đồng tử sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì. Tô Tinh Dã không hiểu khoảnh khắc đó mình đã nghĩ gì, có lẽ cô điên rồi chăng, mắt cô hơi lóe lên sau đó níu chặt áo T-shirt của anh, rồi khẽ nhón chân lên rút ngắn khoảng cách một tấc giữa hai đôi môi thành con số không.
Khi dán lên cánh môi đỏ thắm và nóng bỏng của anh, cô chưa bao giờ cảm thấy sự ngứa ran đột ngột xâm nhập chạy thẳng từ xương cụt lên thế này. Cô căng thẳng đến mức đôi môi run rẩy, cô chưa từng thân thiết như vậy với ai chứ đừng nói thân mật môi chạm môi. Tuy chưa có kinh nghiệm nhưng lúc cô nghiên cứu kỹ thuật diễn cũng xem không ít “tài liệu”, vì vậy cô thử thăm dò môi dưới, không cẩn thận chợt ngậm môi dưới của anh vào.
Thẩm Vọng Tân đang thất thần giờ đây chậm rãi giơ tay lên, ngay khi bàn tay của anh vừa giữ chặt gáy cô nhưng chưa kịp đi sâu vào thì một giọng nam quen thuộc bỗng vang lên từ xa rồi đến gần: “Anh Thẩm… chị Tinh Dã, hai người đang… làm gì đấy?”