Chương 47: Tiên mặc

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Vọng Tân ngồi ở bàn máy tính nhắm mắt lại nghe nhạc. Có lẽ quá tập trung* nên ngay cả Thẩm Vọng Trinh đi vào hồi nào anh cũng không biết, thẳng đến khi Thẩm Vọng Trinh tháo tai nghe của anh xuống, lúc này anh mới nhận ra.

*Từ gốc tác giả viết là nhập thần: đề cập đến sự hứng thú đến những điều trước mắt mà đến mức tập trung cao độ

"Đang nghe gì đấy? Tập trung đến vậy luôn?”

Thẩm Vọng Trinh còn chưa đeo tai nghe vào đã bị Thẩm Vọng Tân cướp về, Thẩm Vọng Trinh bĩu môi, "Nghe cái gì không thể nghe à?”

Thẩm Vọng Tân liếc anh ấy một cái, đưa danh sách bài hát trên màn hình điện thoại di động cho anh ấy nhìn qua. Thẩm Vọng Trinh sau khi xem xong cũng liếc mắt nhìn anh một cái, "Nghe một bài hát đáng để cậu che che giấu giấu hả?”

Thẩm Vọng Tân tháo tai nghe xuống một lần nữa, "Tìm em làm gì?”

"Này nhóc con, sao lại nói chuyện với anh trai như thế hả?"

"Không phải lúc nào cũng nói chuyện như vậy sao?"

"OK OK, chính là muốn trò chuyện tâm tình với cậu đó mà."

"Nói chuyện gì?"

Thẩm Vọng Trinh ngồi xuống cạnh giường của anh, "Còn một năm nữa là cậu có thể kết thúc hợp đồng với công ty hiện tại đúng không?”

"Ừm, tháng 9 năm sau."

"Sau khi kết thúc hợp đồng thì về quản lý TOP với anh đi." Thẩm Vọng Trinh đề nghị.

TOP là một công ty game Thẩm Vọng Trinh* hiện đang điều hành, là công ty sau khi anh ấy tốt nghiệp đại học hùn vốn mở với người ta. Lúc đó anh ấy không đủ tiền đầu tư, vẫn là lừa gạt học bổng từ nhỏ đến lớn của Thẩm Vọng Tân mà có, lúc này mới trở thành cổ đông thứ hai của công ty game khi đó. Mấy năm trước, cổ đông lớn vì gặp phải một số rắc rối, không thể không buông bỏ cổ phần trong tay, mà Thẩm Vọng Trinh lại một lần nữa lấy đi sạch sẽ tiền tiết kiệm mấy năm trời của Thẩm Vọng Tân, bỏ vào đó mới có thể thành công ngồi vào vị trí người đứng đầu.

*Ở đây tác giả viết là Thẩm Vọng Tân nhưng có lẽ là tác giả viết nhầm nên editor sửa lại.

Thẩm Vọng Tân trong giới giải trí mấy năm nay cũng kiếm được một ít tiền, đều đầu tư vào công ty game của anh trai mình, cuối cùng dứt khoát trở thành cổ đông thứ hai của công ty, đương nhiên chỉ là ông chủ phụ trách ném tiền vào.

"Vọng Tân?" Thẩm Vọng Trinh thấy anh không nói gì, lại gọi anh một tiếng.

Thẩm Vọng Tân ngẩng đầu lên, nói: "Anh, em không có dự định rút khỏi giới.”

"Cậu còn muốn tiếp tục phát triển trong giới nhưng chúng ta không thiếu số tiền này."

"Không phải là vấn đề có thiếu tiền hay không, giống như anh cũng không thiếu tiền đấy nhưng tại sao còn muốn mở công ty?"

Thẩm Vọng Trinh nhất thời bị nghẹn họng. Đầu tiên nhất định là bởi vì yêu thích, thứ hai chính là sự nghiệp, có thể làm ra một phần sự nghiệp trong ngành nghề mình yêu thích có lẽ là chuyện đáng tự hào nhất đối với tất cả đàn ông.

"Ông ngoại nhất định không biết suy nghĩ này của cậu, ông mà biết thì đảm bảo đánh gãy chân cậu. Nhưng cậu yên tâm nhân phẩm của anh trai đi, anh nhất định sẽ không nói ra đâu."

Nghe vậy, Thẩm Vọng Tân hừ lạnh một tiếng, cười cười không nói lời nào.

Thẩm Vọng Trinh "Hừ" một tiếng, "Cậu hừ lạnh là có ý gì?”

"Không có ý gì cả." Bàn về cách làm người của anh trai của anh, với tư cách là em trai duy nhất của anh ấy thì anh ấy là người như thế nào, không ai hiểu rõ hơn anh được. Đối với anh mà nói thì ông anh trai này tồn tại chính là để đào hố cho em trai mình nhảy xuống, "Dù sao nếu ông ngoại biết trước rồi đến phiền em thì người đầu tiền em tìm đến nhất định sẽ là anh.”

Thẩm Vọng Trinh lập tức đưa tay làm một động tác kéo khóa, "Đúng rồi, sinh nhật lúc trước của cậu làm tiếp ứng ghê gớm thật. Là fan thổ hào nào của cậu thế?”

"Em cũng không biết."

Thẩm Vọng Trinh "Ừm" một tiếng, nói: "Anh dám cam đoan, cô ấy nhất định rất thích cậu."

"Chắc là vậy."

"Tuyệt đối là vậy."

"Nói đi, lần này trở về ở lại bao lâu? Khi nào thì vào đoàn làm phim?”

"Ngày 7 tháng 2."

"Vậy cũng không có mấy ngày nữa."

"Ừm."

"Không bận thì gọi điện thoại cho anh nhá."

"Gọi cho anh, anh có cho em tiền không?"

Thẩm Vọng Trinh liếc anh một cái, "Mấy năm nay đưa tiền thưởng cuối năm cho cậu còn ít à?” Nói xong, đôi mắt anh ấy đảo một vòng, xích lại gần anh một chút, cười nói: "Lại nói, bây giờ cậu cũng không có bạn gái đúng không? Cũng không cần chi tiêu gì, nếu thế thì cậu đưa tiền cho anh, anh đầu tư thêm cho cậu, thế nào?”

Thẩm Vọng Tân nhìn anh ấy, cười mà không nói gì.

Thẩm Vọng Trinh* bĩu môi, "Không đáng yêu tí nào, không còn đáng yêu như hồi nhỏ.”

*Ở đây tác giả lại viết là Thẩm Vọng Tân, chắc lại nhầm như bên trên

"Là không có dễ lừa như hồi nhỏ thì có." Sự kiện Thẩm Vọng Tân từ nhỏ đến lớn bị anh trai đào hố có thể tập hợp lại viết thành một quyển sách.

Thẩm Vọng Trinh: "……"

***

Dương Vân nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại đã gần mười một giờ tối, Tô Tinh Dã đang ở phòng luyện múa nên chị ấy đang chuẩn bị đi đến phòng luyện múa xem thử. Nhưng còn chưa đi tới thì đã nghe thấy tiếng xe quen thuộc vang lên bên ngoài sân, trong lòng chị ấy cả kinh, theo bản năng chạy ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe quen mắt dừng ở cửa.

Sau khi cửa lớn mở ra, xe không trực tiếp lái vào, Tô Châu xuống xe, Dương Vân lập tức nghênh đón, "Tiên sinh? Sao ngài lại trở về?”

"Tiểu Dương, Tinh Tinh đâu?"

"Trong phòng luyện múa đấy ạ."

"Bây giờ vẫn còn trong phòng luyện múa?"

"Vâng, ăn cơm xong thì đi ngay, cơm tối cũng không ăn được bao nhiêu.”

Bước chân Tô Châu hơi dừng lại một chút, nói với Dương Vân: "Tôi đi qua xem con bé, cô đi giúp Tinh Tinh thu dọn hành lý đi, lát nữa tôi sẽ dẫn con bé đi.”

"Ơ? Bây giờ ạ?”

"Ừm."

Tô Châu đi thẳng về phía phòng luyện múa, lúc này trợ lý Trương Đặc cũng đi vào, anh ta cười cười với Dương Vân, "Chúc mừng năm mới.”

Dương Vân gật gật đầu cười, "Vâng, chúc mừng năm mới.”

Trợ lý Trương Đặc lấy một cái hộp quà ra từ trong túi, vẻ mặt không tương xứng với sự nghiêm túc đứng đắn của ngày trước, "Cái này, quà năm mới.”

Tô Châu còn chưa tới gần phòng luyện múa thì đã nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng. Sau khi đi vào, lúc này ông mới nhìn thấy người trong phòng, cô đang hết sức chuyên tâm luyện múa, xoay tròn không biết mệt mỏi. Tô Châu nhìn thấy, trước mắt đột nhiên hiện ra cô khi còn rất nhỏ, cũng là xoay tròn từng vòng từng vòng như vậy, giống như trong chớp mắt đó, dáng người nho nhỏ đã trở thành duyên dáng yêu kiều của bây giờ.

Tô Tinh Dã lơ đãng nhìn thấy Tô Châu đứng ở cửa, cô choáng váng, cho rằng mình nhìn lầm rồi, nhưng lại xoay vài vòng nữa, người vẫn còn đứng ở nơi đó, cô từ từ ngừng lại, nhìn Tô Châu đứng ở cửa, có chút không dám tin, "Ba?”

Tô Châu đưa tay ra vỗ tay, "Tiểu công chúa nhà ta khi múa là xinh đẹp nhất.”

Tô Tinh Dã chạy chậm về phía ông, "Ba, ba thật sự đã về rồi sao?”

Tô Châu xoay một vòng, "Đúng vậy, người cũng đã đứng trước mặt con, chẳng lẽ còn giả sao? Có bất ngờ không?”

Tô Tinh Dã rũ mắt xuống, gật đầu.

Tô Châu đưa tay xoa xoa đầu cô, "Đi thôi, ba bảo Tiểu Dương thu dọn hành lý cho con rồi, ba đưa con ra nước ngoài nghỉ phép.”

"Đi nước ngoài nghỉ phép? Đi ngay bây giờ ạ?" Tô Tinh Dã có hơi ngơ ngác.

"Ừm, đúng vậy, lúc trước không phải con nói chỉ cần ba chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp thông báo cho con là được sao?"

"Ba thực sự có thể đi nghỉ với con à?"

"Thật, bảy ngày, bảy ngày này con muốn đi đâu cũng được, chúng ta đi toàn bộ châu Âu chơi một vòng được không?"

Tô Tinh Dã dùng sức gật đầu, "Được, đi ngay bây giờ đi.”

Tô Châu ôm lấy bả vai gầy gò của cô, "Đi thôi!”

Lần này Tô Châu thật sự nói được làm được, toàn bộ hành trình đều tắt điện thoại di động, cùng Tô Tinh Dã chơi ở châu Âu bảy ngày, cuối cùng còn tự mình đưa cô về Bắc Kinh rồi mới rời đi.

***

Dương Vân rõ ràng cảm giác được Tô Tinh Dã cả người đều thay đổi, đến cả ấn đường cũng đều hiện ra sự vui vẻ, cha con ở cùng với nhau bảy tám ngày đối với rất nhiều cô gái trên đời này mà nói, thật ra chỉ là chuyện bình thường. Nhưng đối với Tô Tinh mà nói thì lại là một chuyện cực kỳ xa xỉ, bảy ngày này có lẽ là thời gian dài nhất mà tiên sinh ở cùng với cô trong mấy năm nay.

Trên đường trở về, Dương Vân từ trong văn kiện lấy ra vài quyển kịch bản đưa cho cô, "Em xem mấy quyển kịch bản này thử, thích bộ nào thì chúng ta nhận bộ đó.”

Tô Tinh Dã nhận lấy kịch bản, sau khi xem qua một lần, cô giơ quyển lên nói với Dương Vân: "Bộ này.”

Dương Vân nhìn thoáng qua kịch bản mà Tô Tinh Dã thấy hợp ý kia, từ tiểu thuyết chuyển thể thành phim cổ trang kiếm hiệp. Nữ chính Tống Thanh Dao là đại đệ tử của danh môn chính phái, thuộc loại băng sơn mỹ nhân nhưng nhân vật vẫn vô cùng đầy đặn và sáng chói, trong đó cũng có khá nhiều cảnh võ thuật, trên cơ bản mỗi lần xuất hiện đều có cảnh đánh nhau.

"Em thích kịch bản này?"

Tô Tinh Dã gật gật đầu, "Ừm, cảm giác rất tốt.”

"Nhưng kịch bản này rất nhiều cảnh đánh nhau, phần diễn cần phải treo mình lên dây cáp cũng nhiều, có thể sẽ rất vất vả."

"Không sao đâu."

Dương Vân thấy cô thích kịch bản này nên cũng không khuyên bảo nữa, chị ấy hiểu rất rõ tính tình của cô, "Vậy được, một lát nữa chị sẽ trả lời cho đạo diễn tin tức này.”

Tin tức Tô Tinh Dã xuất hiện trong "Tiên Mặc" rất nhanh đã được xác định, trước tiên ở Bắc Kinh tiến hành huấn luyện nửa tháng ở phòng tập, rồi đến ngày 5 tháng 3 chính thức vào đoàn quay phim. Mà lúc tập huấn, Tô Tinh Dã gặp được một người quen, không phải ai khác, chính là Trì Hủ.

Trì Hủ nhìn thấy Tô Tinh Dã lập tức chào hỏi, "Tiểu Tinh Dã, gặp được anh có kinh hỉ* không?”

*Kinh hỉ: vừa vui mừng vừa kinh ngạc

Tô Tinh Dã cười gật đầu, hỏi: “Anh ở chung một đoàn làm phim với em à?”

Nói thật, Tô Tinh Dã vẫn rất ngạc nhiên, thật ra hai lần vào đoàn làm phim, tâm thái của cô vẫn có chút khác biệt. Lúc vào cô hoàn toàn hướng về phía Thẩm Vọng Tân nên cho dù biết hậu kỳ sẽ có một quá trình dài đằng đẵng, nhưng trong lòng lại chỉ có vui vẻ và chờ mong, nhưng lần này tiến vào lại không giống vậy.

Cô thậm chí còn không biết những diễn viên hợp tác cùng mình là ai, ở hoàn cảnh xa lạ lại có thể gặp được một người quen sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Trì Hủ gật đầu: "Đúng vậy, anh diễn nam phụ số hai, hai chúng ta có thể cùng nhau quay đến kết thúc phim đấy.”

Bộ này thật sự là do Trì Hủ tự mình giành được. Đúng lúc trong khoảng thời gian này còn chưa có sắp xếp công việc, mà lúc này lại biết Tô Tinh Dã vào đoàn làm phim , thế là lập tức bảo người đại diện giúp mình có được cơ hội thử vai . Cuối cùng thì cũng để cậu ta đi thử vai nam phụ số ba, sau khi nhân vật nam phụ số ba được xác định xong xuôi. Kết quả là một ngày sau đó nhận được thông báo của đạo diễn, nâng cậu từ số vai nam phụ số ba lên thành nam phụ số hai.

Hóa ra là nam diễn viên đã xác định trước đó bởi vì chưa điều chỉnh được lịch trình cho nên đã bị trùng lịch quay với . Cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn từ bỏ diễn , hành động này của anh ta thật sự làm cho Đạo diễn Hạ của tức giận gần chết. Cuối cùng trong đám một đám diễn viên trẻ chọn ra nam phụ số hai là Trì Hủ.

Sau khi người đại diện của Trì Hủ biết được chân tướng thì hí hửng đến mức mấy đêm không ngủ. Đây thật sự là cái bánh nướng từ trên trời rơi xuống, thật ra sau khi anh ta nghe ngóng được kịch bản , ban đầu nhân vật anh ta ngắm trúng chính là nam phụ số hai, đáng tiếc nhân vật này đã được chọn rồi, là một tiểu sinh lưu lượng rất có tiếng tăm, một giây trước còn âm thầm tiếc nuối, một giây sau nhân vật này đã rơi trúng đầu nghệ sĩ nhà mình, anh ta còn không sung sướиɠ đến phát rồ lên sao?

Trì Hủ cũng không hưng phấn như người đại diện của mình, dù sao thì nam phụ số hai hay nam phụ số ba đối với cậu mà nói đều không có gì khác biệt. Cậu chỉ là muốn ở chung một đoàn làm phim với Tô Tinh Dã mà thôi. Đương nhiên loại lời nói trong lòng thế này, cậu không ngốc nghếch đến mức đi nói với người đại diện, nếu không thì nhất định sẽ bị đánh chết.