Chương 160: GẶP MẶT

2687 Chữ Cài Đặt
Khi Tô Tinh Dã nhận được cuộc gọi từ Thẩm Vọng Tân, cô mới học xong lớp học tại nhà cô Tần, “Alo? Anh nhớ em à?”

Thẩm Vọng Tân ở đầu bên kia cười một tiếng, “Ừ đúng, nhớ em, muốn ăn cơm tối cùng với anh không?”

Ý cười nơi khóe miệng của Tô Tinh Dã căn bản là không giấu được, “Được, ăn ở chỗ nào?”

“Đi ăn lẩu được không?”

“Được, chỗ cũ, chờ em.”

“Anh chờ em.”

Sau khi cúp điện thoại, Tô Tinh Dã nhắn cho Tô Châu một tin nhắn, thắt dây an toàn, lái xe tới quán lẩu mà bọn họ thường xuyên ăn lúc trước.

Thẩm Vọng Tân đã tới trước cô rồi, theo số phòng mà anh gửi cho cô, cô đi thẳng lên tầng, gõ cửa xong bên trong nhanh chóng vang lên giọng nói quen thuộc, đẩy cửa đi vào, không khí ấm áp và vị cay đặc trưng của lẩu lập tức xông tới, nồi lẩu uyên ương sôi ùng ục nổi bong bóng lên. Thẩm Vọng Tân đã cởϊ áσ khoác ra ngồi bên bàn tròn, mặc một cái áo lông màu xám trắng, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn cô, dịu dàng nói, “Tới rồi à?”

Tô Tinh Dã nhìn, mặc dù chỉ cách có hai ba mét nhưng vẫn chạy chậm tới trước mặt anh, xoay tròn một vòng rồi ngồi thẳng lên trên đùi anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, “Em rất nhớ anh nha.”

Thẩm Vọng Tân nhẹ nhàng vuốt ve gáy của cô nói, “Không phải mới không gặp có mấy ngày sao?”

Tô Tinh Dã hơi lùi lại, nghiêm túc nhìn anh, “Đối với em mà nói dường như đã cách ba mùa thu rồi.”

Khóe mắt xinh đẹp hơi nhếch lên, đôi mắt hệt như đá mã não đen* ánh lên tia sáng lấp lánh, hầu kết Thẩm Vọng Tân thoáng lăn lộn trên dưới một phen, nhận lấy đôi môi đỏ thắm của cô hôn lên.

Trong nháy mắt Tô Tinh Dã đã hoàn toàn bị hơi thở quen thuộc trên người anh vây quanh, anh hôn quá nhiệt tình, khiến cô không thể chống đỡ được, chỉ có thể khẽ nhếch môi tùy ý môi lưỡi anh xâm chiếm, mỗi một lần khẽ liếʍ đều khiến thân thể cô bất lực run rẩy, bàn tay để trên vai anh không nhịn được mà được mà bóp chặt lại, không biết qua bao lâu, lúc này anh mới lưu luyến không rời mà buông môi lưỡi cô ra.

Lúc tách ra, Tô Tinh Dã cảm thấy lưỡi của mình tê dại hoàn toàn, cô khẽ giật giật đầu lưỡi thấy hơi đau.

Thẩm Vọng Tân thật vất vả mới bình ổn được hơi thở, anh giơ ngón tay lên nhẹ nhàng miết lên đôi môi cô bị hôn tới đỏ lên, nhẹ nhàng nói: “Thức ăn đã chín rồi, ăn trước nhé.”

Tô Tinh Dã ngoan ngoãn nhảy từ trên đùi anh xuống, ngồi vào vị trí ở đối diện anh, có Thẩm Vọng Tân giúp cô pha nước chấm, cũng không hẳn quá cay, nhưng mỗi lần anh pha đều rất thơm, cô rất thích ăn nước chấm mà anh pha.

Thẩm Vọng Tân bỏ một cuộn thịt bò vào trong nước dùng ở phía cô, khoảng một lúc lại gắp cuộn thịt bò bỏ lên đĩa nhỏ của cô, “Thật ra anh có chuyện muốn nói với em.”

Tô Tinh Dã ngẩng đầu nhìn anh, “Chuyện gì thế, anh nói đi.”

“Nhưng trước khi nói chuyện này, anh còn có một lễ vật muốn tặng cho em.”

Tô Tinh Dã hơi hơi nghiêng đầu, “Ừ” một tiếng.

Thẩm Vọng Tân cười xoay người lại lấy từ trong áo khoác ở trên lưng ghế ra một túi tài liệu, anh đưa cho cô.

Tô Tinh Dã nhận lấy, cảm giác khá cứng, sờ lên giống như là giấy chứng nhận gì đó, “Đây là cái gì thế?”

“Em mở ra nhìn xem.”

Tô Tinh Dã rất cẩn thận mở túi tài liệu ra, mơ hồ lộ ra một góc màu đỏ, thật đúng là giấy chứng nhận gì đỏ, hơi rút ra một ít cô thấy quốc huy màu vàng óng quen thuộc được in lên, sau đó là mấy chữ to in màu vàng óng đập vào mắt “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Giấy chứng nhận quyền bất động sản”, cô híp mắt lại, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về anh ở phía đối diện.

Thẩm Vọng Tân cười ôn nhu, khẽ nhướng mày nhìn cô, “Mở ra nhìn xem.”

Tô Tinh Dã cố nén căng thẳng chậm rãi mở ra, khi nhìn đến một cái tên cực kỳ quen thuộc trên quyền sở hữu, ngón tay run rẩy trong vô thức, cô lại ngẩng đầu lần nữa nhìn anh, chỉ một chữ “Anh…” nhưng nghẹn ngào, khiến cô không nói nên lời.

Thẩm Vọng Tân thấy cô đỏ mắt, nước mắt bên trong mắt hạnh dường như sắp rơi xuống, anh lập tức đứng dậy đi đến trước mặt cô, nửa ngồi quỳ xuống, bàn tay thon dài nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô nói, “Đồ ngốc, sao lại khóc?”

Tô Tinh Dã cắn cắn môi, đây không phải lần đầu tiên trong đời cô nhận được giấy chứng nhận bất động sản, bởi vì vào lễ trưởng thành năm mười tám tuổi Tô Châu đã đưa cho cô một căn phòng, dù đều là phòng ở nhưng ý nghĩa đại diện cho chúng lại hoàn toàn khác nhau.

Thẩm Vọng Tân kéo tay cô đến bên khóe môi rồi hôn xuống, “Tiểu thư Tô Tinh Dã, cô có nguyện ý nhận lấy lễ vật của tiên sinh Thẩm Vọng Tân không?”

Tô Tinh Dã gần như cảm nhận được gì đó, nhưng lại không dám khẳng định, đỏ mắt im lặng vài giây, câu hỏi tới miệng lại run rẩy trong vô thức, “Anh… Đây là có ý gì?”

“Đây chỉ là một phòng ở, nếu em nguyện ý…” Thẩm Vọng Tân dừng một lát, nói tiếp: “Nó sẽ là một căn nhà, một căn nhà chỉ thuộc về hai chúng ta.”

Những lời này của Thẩm Vọng Tân đánh tan tâm lý phòng bị vốn có của Tô Tinh Dã, cô khóc lóc nhào vào trong ngực anh, ôm chặt lấy cổ anh, nước mắt nóng hổi dọc theo gò má cô chảy vào trong cổ anh, giọng nói nghẹn ngào mà run rẩy, “Em… Em nguyện ý… cực kỳ… cực kỳ nguyện ý.”

Còn Thẩm Vọng Tân sau khi nghe thấy câu trả lời của Tô Tinh thì vành mắt cũng đỏ lên, cánh tay ôm quanh eo cô dần dần siết chặt lại, môi mỏng chạm vào vành tai của cô, nói ra lời dịu dàng đến mức khiến người ta đắm chìm vào, “Anh sẽ đối xử tốt với em.”

Tô Tinh Dã khóc đến mức không nói nên lời, chỉ có thể ôm anh gật đầu thật mạnh.

Sau đó cảm xúc của hai người có hơi mất khống chế, mãi đến khi nước trong nồi lẩu của hai người họ sắp cạn tới đáy thì bấy giờ mới hoàn hồn lại, Thẩm Vọng Tân rút ra giấy ướt ở bên cạnh đắp lên đôi mắt khóc đến mức hơi sưng lên của cô, cười nói: “Không thể khóc nữa, đôi mắt này sắp sưng thành quả hạch đào rồi.”

Tô Tinh Dã vẫn còn khóc sụt sịt nói, “Anh cũng không đỡ hơn chút nào đâu.” Nói xong, cô cũng xé bọc lấy ra một tờ giấy dán lên hai mắt của anh, “Em cũng sẽ đắp đắp cho anh.”

Hai người nhìn bộ dáng viền mắt đỏ lên lại cầm khăn ướt đắp lên cho đối phương, cuối cùng thật sự không nhịn được mà cười.

Sau đó Tô Tinh Dã cơ bản cũng không có tâm trạng gì để ăn cơm, dường như tầm mắt không rời khỏi tờ giấy màu đỏ kia, Thẩm Vọng Tân vừa bất đắc dĩ lại vừa nuông chiều, cảm thấy hình như bản thân đưa hơi sớm, đáng lẽ nên ăn cơm xong rồi đưa cho cô, nếu không cũng đã không giống như bây giờ đến cả cơm cũng ăn không ngon.

Qua một hồi lâu bấy giờ Tô Tinh Dã mới nhớ tới, lúc trước anh còn có chuyện gì muốn nói cho mình, vì thế cô hỏi: “Không phải ngay lúc đầu anh có chuyện gì muốn nói với em sao?”

Nếu cô không nhắc nhở, Thẩm Vọng Tân thật sự suýt chút nữa đã quên mất.

Tô Tinh Dã an tĩnh nghe Thẩm Vọng Tân nói xong, ý cười nơi khóe miệng không kìm nén được như cũ, “Vậy sau khi về nhà em sẽ hỏi lại.”

“Được.”

***

Lúc sau khi Tô Tinh Dã trở về, đúng lúc gặp được thím Trần chuẩn bị bưng cà phê lên tầng, trong khoảng thời gian này tuy rằng Tô Châu vẫn luôn ở nhà, nhưng mặc dù ở nhà, vẫn có một đống tài liệu cần ông xử lý như cũ, một ngày không biết là dành bao nhiêu thời gian ở phòng làm việc, cô bước nhanh tới, gọi một tiếng, nói: “Thím Trần, để con đi, cũng không còn sớm, thím đi về nghỉ ngơi trước đi.”

Sau khi thím Trần đi, Tô Tinh Dã nhìn cà phê đậm đặc trước mắt, không biết suy nghĩ điều gì.

Lúc Tô Tinh Dã đi vào, người còn đeo kính ngồi trước bàn xử lý tài liệu trong tay, nghe tiếng thì tưởng là thím Trần, đầu cũng chưa ngẩng lên nói: “Muộn như thế vất vả cho thím rồi, cứ đặt ở một chỗ là được.”

Sau khi cà phê được đặt ở góc bàn, ông duỗi tay cầm lấy, mãi tới khi nhấp xong một ngụm mới phát hiện có điều không đúng, đây không phải cà phê ông thường uống, là sữa bò, lúc này ông mới theo bản năng nghiêng đầu nhìn lên, người đi vào đâu phải là thím Trần, rõ ràng là con gái của ông, ông cười hỏi: “Con đổi cho ba à?”

“Uống quá nhiều cà phê không tốt cho cơ thể, ba uống cái này đi.”

Tô Châu cười cười, uống xong cốc sữa bò, dốc ngược cốc không thấy một giọt rơi xuống, “Được rồi chứ?”

Tô Tinh Dã cười nhận lấy cái cốc.

“Con đi ra ngoài ăn cơm với Thẩm Vọng Tân thấy thế nào?”

“Ừm, rất tốt.”

“Có chuyện gì muốn nói với ba sao?”

Tô Tinh Dã liếc mắt nhìn qua tài liệu chưa xử lí xong trên màn hình máy tính của ông, cười nói: “Không có gì, chỉ là ba nên nghỉ ngơi sớm một chút, đừng quá vất vả. “

Tô Châu gật đầu, “Được, sẽ sớm thôi, xử lý xong sẽ đi nghỉ ngơi.”

“Được, vậy con không quấy rầy ba nữa, ba làm tiếp đi.”

Sau đó Tô Tinh Dã ra ngoài nhẹ nhàng giúp ông đóng cửa phòng làm việc lại.



Sáng sớm hôm sau, lúc Tô Tinh Dã xuống dưới tầng, Tô Châu đã đang ăn bữa sáng, thấy cô đi xuống, nói: “Xuống rồi à, tới đây ăn bữa sáng đi.” Chờ Tô Tinh Dã ngồi xuống xong, Tô Châu lại nói: “Chuyện tối hôm qua bây giờ con đã muốn nói cho ba chưa?”

Tay cầm cái thìa của Tô Tinh Dã hơi dừng lại.

“Sao thế?”

Tô Tinh Dã lắc đầu, “Không có gì ạ.” Cô dừng lại chốc lát, lúc này mới nói chuyện cho ông.

Tô Châu yên lặng nghe xong, nhìn sự căng thẳng không tự chủ được mà toát lên trên mặt cô, cười cười, nói: “Được chứ, con hỏi lại Vọng Tân rồi hẹn ngày xem, hai gia đình chúng ta cũng nên gặp mặt chính thức rồi.”

Tô Tinh Dã sửng sốt vài giây lúc này mới phản ứng lại, sự căng thẳng trên mặt đã được quét sạch một cái, khóe miệng cong lên, ngay cả đôi mắt cũng ánh lên tia sáng, “Con… Con…” Cô theo bản năng duỗi tay sờ sờ di động, lại phát hiện dường như cô để di động ở trên tầng, “Vậy con đi hỏi lại.” Nói xong đứng dậy chạy thẳng lên tầng.

Tô Châu nhìn cô ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn đã chạy lên tầng, không khỏi cười lắc đầu, quả đúng là con gái lớn rồi không thể giữ được.

Hai nhà đều có ý định muốn gặp mặt chính thức, vì thế rất nhanh đã quyết định được ngày gặp mặt, đó là mấy ngày trước khi Tô Châu về lại Pháp.

Tối ngày hôm đó sau khi kết thúc công việc xong, Tô Tinh Dã và Thẩm Vọng Tân chạy tới với tốc độ nhanh nhất, hai người dường như là một trước một sau tới nhà hàng, Tô Tinh Dã xuống xe xong đã chạy chậm tới chỗ anh, anh rất tự nhiên nắm lấy tay cô, cảm giác được lòng bàn tay hơi có mồ hôi ẩm ướt, khẽ cười, “Em căng thẳng à?”

Tô Tinh Dã nắm chặt lấy tay của anh, hỏi lại, “Anh không căng thẳng sao?”

Thẩm Vọng Tân buông tay cô ra ôm lấy bả vai cô, kéo người vào trong ngực mình nói, “Không khẩn trương, không thể căng thẳng, đi thôi!”

Tô Tinh Dã cười nhích đầu lại gần bả vai anh nói, “Ừm.”

Hai người gõ gõ cửa phòng, bên trong vang lên một tiếng “Vào đi”.

Đẩy cửa đi vào, mọi người đều đã ở đây.

Mẹ Thẩm cười dịu dàng gọi: “Tinh Tinh, Vọng Tân, tới rồi, mau tới đây ngồi, mau tới đây ngồi.”

Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã tách ra xong, bấy giờ mới ngồi xuống người vừa gọi.

Ông ngoại đã rất nhiều năm cũng không chạm vào rượu, nhưng hôm nay ông lại cụng vài ly với Tô Châu, sau khi uống xong, ông nắm lấy tay Tô Châu trịnh trọng nói, “Tiểu Thẩm à, về sau cháu cứ yên tâm công tác ở bên ngoài, cả nhà chúng ta sẽ che chở đứa nhỏ Tinh Tinh này.”

Vài chục năm nay Tô Châu đã trải qua không biết bao nhiêu tiệc rượu gặp mặt vui vẻ, nhưng không có lợi ích tiền tài giữa thương nhân như này thì đây là lần đầu tiên, ban nãy khi tới đây ông chỉ tới một mình, mà khi ông nhìn đến cả ba thế hệ nhà họ Thẩm cùng tới, trong lòng nói không có một chút xúc động nào là không có khả năng, đồng thời cũng vui vẻ từ tận đáy lòng, trước khi bọn nhỏ chưa đến, chỉ nói chuyện vài câu ngắn ngủi với nhau nhưng ông có thể cảm giác được rằng, một nhà bọn họ cũng thương con gái ông từ tận tâm.

Ông không phải là một người cha đủ tư cách, không có thể cho đứa nhỏ của ông một gia đình hoàn chỉnh, ông đã công tác ở bên ngoài vài chục năm nay, điều không yên lòng nhất chính là cô, mà những lời này của ông cụ lại khiến cho một người đàn ông dường như chưa từng đỏ mắt như ông đỏ vành mắt, “Chú Thẩm, có những lời này của chú vậy là đủ rồi.”

Chú thích:

(*) đá mã não đen: là một loại đá biến chủng của đá thạch anh, được sử dụng với ý nghĩa bảo vệ - hài hòa – cân bằng, phân bố nhiều ở Tây Ninh nước ta. Tìm hiểu thêm tại: https://daquyanan.com/da-quy/da-ma-nao/Một Lần Gặp Gỡ Cả Đời Bên Anh - Chương 160: GẶP MẶT(hình ảnh minh họa đá mã não đen)