Sau khi ăn xong, ba người đội mũ, đeo khẩu trang cẩn thận rồi cùng nhau đi ra ngoài. Thẩm Vọng Tân đi đến quầy lễ tân thanh toán, Lương Ý Châu và Tô Tinh Dã kín đáo đứng ở đằng xa chờ anh. Trong lúc đợi, anh ấy đột nhiên nhận được điện thoại trợ lý, "Anh à, bên ngoài khách sạn có rất nhiều paparazzi, vừa nãy anh đi vào nhà hàng đã bị chụp lại rồi.”
"Chỉ chụp một mình tôi sao?" Lương Ý Châu bình tĩnh hỏi.
Tô Tinh Dã nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía anh ấy.
"Vốn chỉ có anh nhưng hiện tại thầy Thẩm đang thanh toán hóa đơn, chắc là cũng bị chụp được."
Trợ lý vừa mới nói xong, Lương Ý Châu liền nhìn thấy Thẩm Vọng Tân thanh toán tiền xong đang đi về phía bọn họ. Anh ấy lập tức đưa tay nắm chặt cổ tay Tô Tinh Dã đi vào trong nhà hàng, đi thẳng đến vị trí đủ an toàn thì anh ấy mới dừng lại.
Mà Thẩm Vọng Tân bên này đang đi về phía bọn họ, tận mắt chứng kiến Lương Ý Châu kéo Tô Tinh Dã đi vào bên trong thì sửng sốt một giây. Sau đó cảm giác nhạy bén của diễn viên trong nháy mắt dâng lên, Lương Ý Châu sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, trừ phi là có paparazzi, bước chân của anh cũng không bị tư duy ảnh hưởng mà tiếp tục đi theo hướng đó, cho đến khi bóng dáng của anh hoàn toàn có thể né tránh phạm vi chụp ảnh, vừa vặn cũng tập hợp với hai người bọn họ.
"Có paparazzi à?" Anh hỏi.
Lương Ý Châu gật đầu, "Đúng vậy, tôi bị chụp ảnh lúc đi vào, kiểu này chắc là tôi bị paparazzi theo dõi.”
Sự thật đúng như lời Lương Ý Châu nói, anh ấy quả thật bị paparazzi theo dõi, nhưng chụp được Thẩm Vọng Tân thật sự là ngoài dự liệu vì vừa lúc đó là anh đi ra ngoài thanh toán, hai người bọn họ bị chụp ảnh vào cùng một nhà hàng, một người bị chụp lúc đến, một người bị chụp khi tính tiền.
Thẩm Vọng Tân và Lương Ý Châu mắt đối mắt một cách ăn ý, nhìn nhau như vậy, hai bên đều hiểu ý của đối phương, xem ra bọn họ đều nghĩ giống nhau, so với bọn họ tách ra thì ai cũng giải thích không rõ ràng, vậy còn không bằng...
Thẩm Vọng Tân đỡ lấy bả vai Tô Tinh Dã, giọng nói, "Chắc là chỉ có anh và Ý Châu bị chụp được cho nên bọn anh sẽ cùng nhau đi ra ngoài, em cứ ở bên trong đừng đi ra, chờ sau khi dẫn đi paparazzi rồi anh quay lại đón em ngay.”
Tô Tinh Dã hiểu rõ, thế là gật đầu, "Được, em biết rồi, em ở chỗ này chờ anh.”
Sau khi Thẩm Vọng Tân dặn dò xong, lúc này mới cùng Lương Ý Châu hào phóng đi về phía cửa nhà hàng, hai người vừa đi vừa nói chuyện.
"Anh Thẩm, thật ngại quá, hôm nay liên lụy hai người rồi." Lương Ý Châu thấy hơi có lỗi.
Thẩm Vọng Tân cười cười lắc đầu, "Không sao, chuyện này không liên quan gì đến anh.”
Vì thế paparazzi canh chừng bên ngoài đã nhìn thấy hai nhân vật chính mà bọn họ theo dõi cùng nhau đi ra từ nhà hàng, trong nháy mắt tất cả đều sợ ngây người, bọn họ vốn là muốn theo dõi scandal của Lương Ý Châu, kết quả là mua một tặng một, còn theo dõi đến Thẩm Vọng Tân, người mà mấy ngày trước vừa đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất ở Bách Hoa. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ, tùy tiện chọn một trong hai người đều là chạm vào bỏng tay, kết quả là không ngờ hai nhân vật chính nỏng bỏng tay lại ở cùng nhau! Theo cái tư thế này, quan hệ của hai người bọn họ là hẹn nhau ăn cơm?! Móa! !
Vì thế, paparazzi ngồi xổm ở bên ngoài thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ từ trong nhà hàng đi ra. Hai người đứng ở cửa nhà hàng nói chuyện một lát, sau đó xe của Lương Ý Châu tới, Lương Ý Châu lên xe xong, Thẩm Vọng Tân mới lên xe của anh đang dừng cách đó không xa.
Sau khi xe của Lương Ý Châu rời đi, một phần paparazzi theo dõi đi theo ngay, mấy người còn lại đuổi theo xe của Thẩm Vọng Tân.
Vì để quay lại đón Tô Tinh Dã mà Thẩm Vọng Tân phát huy kỹ năng lái xe chưa từng có, chưa đến nửa giờ đã cắt đuôi được paparazzi.
Paparazzi bị anh cắt đuôi thành công thì chấn kinh, "Mẹ kiếp! Tốc độ liều mạng gì đây?”
***
Khi #Thẩm Vọng Tân Lương Ý Châu leo lên hot search, phản ứng đầu tiên của Lượng Tân Tân và Thuyền Buồm Nhỏ khi lướt web chính là "Đến rồi đến rồi, anti-fan bôi đen quy mô lớn đến rồi." Sau giải thưởng Bách Hoa, thật ra thì fan hâm mộ của hai bên đã có dự cảm, dù sao tuổi của hai người chênh lệch không lớn, lại đều đi con đường lưu lượng, Thẩm Vọng Tân là lưu lượng sau này mới bắt kịp, hiện giờ gây áp lực lên Lương Ý Châu giành giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất của Bách Hoa, không ít anti-fan bôi đen đã ngo ngoe rục rịch, fan hai bên cũng đã chuẩn bị tốt để phản hắc, vì thế khi bọn họ xông vào hot search...
What??!! Chúng ta là ai? Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta tới đây làm gì?
Đừng nói fan hâm mộ hai bên sợ ngây người, quần chúng ăn dưa cũng sợ ngây người, vốn tưởng rằng sẽ là một cuộc fan đại chiến, fan hâm mộ của bọn họ vì hai người mà mấy ngày nay bởi vì một chút gió thổi cỏ lay đã căng thẳng thần kinh. Kết quả, người ta quay đầu đi hẹn nhau ăn cơm, hai người bọn họ chính là quan hệ đối thủ đó, khi nào thì quan hệ đã trở nên tốt như vậy? Xỉu á!
Sau một thời gian hot search lên men, weibo Lương Ý Châu theo dõi Thẩm Vọng Tân trước, đồng thời đăng weibo đáp lại.
Lương Ý Châu: Ăn một bữa cơm với anh trai mới quen @Thẩm Vọng Tân (Anh à, em theo dõi anh đấy, anh có thấy không?)
Thẩm Vọng Tân bên này cũng đáp lại rất nhanh, đầu tiên là theo dõi lại Lương Ý Châu, sau đó bình luận weibo của anh ấy.
YLQSL - Thẩm Vọng Tân: Ăn một bữa cơm với em trai mới quen (Anh thấy rồi.)
Hai người tương tác Weibo, nhất thời làm cho cư dân mạng cười phun. Xin hỏi Lương đại soái ca, ý anh muốn người ta theo dõi lại mình có thể rõ ràng hơn được nữa không? Mà Thẩm đại soái ca thật sự rất thẳng thắn, lại còn giọng điệu cưng chiều khó hiểu kia là chuyện gì xảy ra?? Cảm giác hai người này phát đường cũng khá ngọt* là chuyện gì vậy?
*Từ gốc tác giả dùng là dập (couple) có nghĩa tương tự với quăng đường/có cảm giác của cặp đôi yêu đương
Paparazzi lần này phơi bày hai người bọn họ và anti-fan bôi đen không phải là đồng bọn của nhau. Hành động trước một bước này của bọn họ, trong nháy mắt làm cho mọi công tác chuẩn bị trước đó của anti-fan bôi đen thất bại trong gang tấc. Bọn họ vốn là muốn mượn giải thưởng Bách Hoa này để đổ thêm một vài tiếng xấu cho hai người, nhưng đen còn chưa kịp bôi thì chính chủ nhà người ta vui vẻ hẹn nhau ăn cơm. Nghĩ đến sự kiện năm ngoái, hai nhà oanh oanh liệt liệt trao đổi tạp chí, quả nhiên fan và chính chủ đều là đồ bệnh tâm thần!
......
Bây giờ đã là tháng tám, hợp đồng của Thẩm Vọng Tân đến ngày 15 tháng này chính thức hết hạn, việc giải quyết hợp đồng với công ty là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vốn dĩ bọn họ đã chuẩn bị tinh thần nửa tháng này bận đến mức chân không chạm đất, nhưng sự yên tĩnh của công ty không khỏi khiến người ta có hơi bất ngờ, tục ngữ có câu trước khi cơn bão đến sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh, quả thật như vậy.
Hai năm trước công ty đã mua được IP* «Phi Hành Vân» là một bộ phim cung đình, bây giờ định chuyển ra ngoài quay phim, mà nam chính mà họ chọn chính là Thẩm Vọng Tân, về phần các nhân vật khác trong phim đương nhiên cũng đều là nghệ sĩ trong công ty bọn họ, rõ ràng chính là muốn anh trước khi rời đi thì nâng đỡ giúp một tay nghệ sĩ công ty mình.
*IP: bản quyền
Đối với cách nâng đỡ nghệ sĩ của công ty, Lôi Quân cũng không phản đối, nhưng cũng phải xem là nâng đỡ như thế nào mới được. Anh ấy đã xem qua kịch bản, đoạn đầu nam chính là một hoàng tử không được sủng ái, nói dễ nghe thì là không tranh không cướp, nói không dễ nghe thì chính là chơi bời lêu lổng. Sau này, dưới sự trợ giúp của sư phụ, cướp ngôi ngồi lên ngai vàng, toàn bộ phần sau của phim đậm chất kịch, cung đấu chính đấu*, phi tần hậu cung lục đυ.c với nhau, quần thần trong triều thì ngươi lừa ta gạt, nam chính hầu như phải chống đỡ địch ở cả hai bên, chu toàn trước sau.
*chính đấu: đấu về chính trị
Mà bất kể là nhân vật phi tần hậu cung hay hoàng tử, đại thần triều đình cũng đều có rất nhiều nhân vật xuất sắc, nếu không nắm bắt tốt thì sẽ bị nam phụ, nữ phụ nghiền nát thành tro bụi. Đương nhiên Lôi Quân rất tin tưởng diễn xuất của Thẩm Vọng Tân, nhưng một nam chính có thiết lập nhân vật như vậy vẫn khiến anh ấy lo lắng. Thật ra, "Cửu Ngũ chí tôn" trong giới bọn họ vẫn là nhân vật vô cùng khó diễn giải, lại còn là nhân vật “Hoàng đế” có rất nhiều đối thủ là nữ giới.
Lôi Quân cũng không muốn để Thẩm Vọng Tân nhận kịch bản này, bởi vậy nên trong khoảng thời gian này anh ấy vẫn luôn vật lộn với công ty, nhưng thái độ của công ty lại vô cùng cứng rắn.
"Kịch bản này không nhận cũng phải nhận! Chỉ cần cậu ta còn một ngày chưa hết hợp đồng thì đều là người của chúng ta!" Lãnh đạo dừng lại vài giây, lại tiếp tục nói: "Hay là nói, cậu không tin tưởng diễn xuất của Thẩm Vọng Tân? Cảm thấy cậu ta không diễn được nhân vật như vậy? Sẽ bị các nhân vật khác nghiền nát?”
Lôi Quân nhất thời không nói nên lời, cuối cùng cuộc đàm phán này vẫn là tan rã không vui, sau khi Lôi Quân đóng cửa mà ra.
Vì chuyện Thẩm Vọng Tân mà Lôi Quân cãi nhau với ông chủ đã truyền trong công ty với tốc độ rất nhanh. Thật ra, không ít người trong công ty đều cảm thấy Lôi Quân làm như vậy thật sự không đáng. Dù sao còn chưa tới nửa tháng nữa, Thẩm Vọng Tân sẽ kết thúc hợp đồng với công ty, sau này cũng không phải là nhân viên của công ty nữa, nhưng anh ấy thì không như vậy, Thẩm Vọng Tân đi rồi, anh ấy còn phải tiếp tục ở lại công ty làm việc, nếu thật sự bởi vì chuyện của Thẩm Vọng Tân mà trở mặt với công ty cũng không đáng.
Bên này, Lôi Quân xông tới công ty, ở chỗ bồn hoa của công ty bình ổn lại tâm trạng rất lâu, lúc này mới gọi điện thoại cho Thẩm Vọng Tân.
Lúc Thẩm Vọng Tân nghe được tin tức này, thật ra anh cũng không thấy bất ngờ. Trong lòng anh đã sớm có chuẩn bị, nếu anh không nghĩ sai, trước đó công ty có thể thả cho anh nhận kịch bản «Hành động số 2» thì cũng đã làm tốt kế hoạch lần này. Kịch bản «Phi Hành Vân» trước đây anh cũng có nghe qua, trong lòng đại khái cũng có cơ sở, xác thực là một nhân vật có tính thử thách rất lớn, diễn xuất không tốt sẽ bị toàn thể cư dân mạng giễu cợt.
"Bỏ đi anh Lôi, nói với công ty là em nhận đi."
"Vọng Tân, anh cảm thấy mình còn có thể tranh thủ nữa..."
"Không cần tranh thủ, anh à, chẳng lẽ anh không có lòng tin với em sao?"
"Đương nhiên là không phải." Lôi Quân lập tức phủ nhận, anh ấy vẫn rất tự tin đối với diễn xuất của Thẩm Vọng Tân, chỉ là cảm thấy không cần phải mạo hiểm vào thời khắc mấu chốt này.
"Sao lại không được, nếu là như vậy, vậy anh cũng đừng lo lắng cho em. Đúng rồi, công ty muốn hai nhân vật Triệu Nhược Phong và Phủ Liễu, hai nhân vật này rất thích hợp với Minh Dụ và Tiểu Hi."
Lôi Quân nhất thời nói không nên lời, đã đến lúc này rồi mà anh còn nghĩ cho anh ấy, "Vọng Tân..."
Thẩm Vọng Tân cười nói: "Dù sao cũng là người của công ty, nâng đỡ ai mà không phải là nâng đỡ đâu. Nâng đỡ người dưới tay người đại diện khác không bằng nâng đỡ người của người đại diện của mình, cứ xem như là em lấy thân phận đàn anh làm một chuyện cuối cùng cho họ đi.”
Sau khi cúp điện thoại, Tô Tinh Dã tiến tới ôm lấy anh từ phía sau, "Anh đồng ý đóng «Phi Hành Vân» rồi à?”
Thẩm Vọng Tân xoay người ôm cô vào lòng, "Ừm, đồng ý rồi.”
Tô Tinh Dã hơi rũ mắt xuống, không nói gì.
Thẩm Vọng Tân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, "Thật ra «Phi Hành Vân» cũng không tệ đến vậy, đối với anh mà nói thì rất có tính khiêu chiến, rất tốt.”
"Chẳng mấy chốc sẽ vào đoàn làm phim sao?"
"Ừm, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đến cuối tháng tám nhất định sẽ vào đoàn."
Thật ra thì, sở dĩ Thẩm Vọng Tân đồng ý vì thứ nhất là anh thật sự không muốn vật lộn với công ty, thôi thì cứ xem đây là chuyện cuối cùng anh làm cho công ty, thứ hai chính là nói thật, tựa như anh nói, Tống Ngọc là một nhân vật vô cùng có tính thử thách, anh tình nguyện tiếp nhận sự khiêu chiến này.