Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Lần Đau, Vạn Lần Nhớ Nhau

Chương 41

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nắm bắt được tình hình qua lời thông báo của Hồng Diệp, Cao Thắng Long đã nhanh chóng đổi chiến lược mở rộng kế hoạch đến gần hơn với dự định ban đầu. Không ngờ mọi thứ đang diễn ra quá tốt so với tưởng tượng mà họ đề ra như dự kiến nhưng điều này cũng gây ảnh hưởng rất nhiều người, họ lo lắng cho việc mọi điều đang làm được suôn sẻ.

- Có khi nào đây là cái bẫy không?

Một đồng chí trong đội nói một câu khiến mọi người lặng người rơi vào trầm tư, suy nghĩ.

- Có thông báo từ sếp trên. Mọi người vào xem đi.

Ai nghe xong cũng nhấp vào xem thử và tôi đang làm việc khi nghe thế cũng không ngoại lệ. Trông lúc không ai để ý tôi đi vào nhà vệ sinh lấy chiếc điện thoại mật của mình kiểm tra xem đã có thông báo gì.

" Trước hết, tôi gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã dốc hết sức cũng như cố gắng không ngừng để tham gia vào lần hiểm nguy và lâu dài này. Biết mọi người đã gặp nhiều khó khăn, phải chịu đựng mọi thứ không đủ đầy như tôi tin mọi thứ đều sẽ hái được quả ngọt. Nay tôi gửi tin này, muốn nhắn gửi đến mọi người cứ để cho Bạch Y gia nhập vào công ty của Bắc Phàm và mọi việc sẽ thay đổi một ít. Đây là kế hoạch sắp tới mọi người đọc đi."

Sau đó là những điều đổi mới từ kế hoạch đề ra, mọi thứ xáo trộn một cách mới lạ không còn như ban đầu mà nguồn nhân lực bao vậy hay giả tham gia vào các tổ chức để tiện cho việc theo dõi cũng bị rút lại.

- Sếp Nam! Tại sao mọi thứ lại như vậy. Tại sao lại không giám sát, theo dõi bọn họ nữa, chúng ta đang đi đúng đường và gần như mọi thứ đều ổn hết rồi không phải sao?

Cao Thắng Long đọc xong không thể hiểu nỗi những việc đang diễn ra nên hơi không kìm được cảm xúc mình mà nói.

- Cứ làm theo kế hoạch, đây là mệnh lênh.

Không đợi chúng tôi hiểu hết thì người sếp ấy đã rời khỏi cuộc trò chuyện trao đổi và để lại cho mọi người sự khó hiểu, tò mò về việc mới lạ này.



- Mọi chuyện đã được thông báo hết rồi sếp!

Quốc Nam lúc này xoay người đi về phía phòng họp và báo cáo với người đàn ông đứng tuổi. Người đó chính là cấp trên của Quốc Nam - Bảo Khánh. Ông ấy cũng là một trong những tay cảnh sát kì cựu ở nơi đây, ngang cấp với ba của Bạch Y cũng như tài năng phải gọi là thượng thừa nhưng Bảo Khánh luôn mắc một sai lầm đó chính là Vũ Khang.

Ông ấy và ba Bạch Y như hai người của hai thế giới vậy, mỗi lần họ hành động với nhau luôn xung đột và mâu thuẫn trong chiến lược nhưng chính điều này góp phần khiến hay đôi tay bắn thiện xạ đó cùng kết hợp với nhau giải quyết bao vụ trọng án nguy hiểm. Nhưng kể từ thời điểm Vũ Khang rút khỏi ngành để về mở tiệm buôn bán với vợ người ta cũng thấy rõ sự buồn lòng và chính Bảo Khánh cũng xin về làm công tác tiếp nhận và xử lí cách kế hoạch chứ không còn trinh chiến ở những trận oai hùng, đầy mạo hiểm nữa.

- Được rồi! Cậu cứ quay trở lại làm việc đi, mọi chuyện cứ vậy mà hành động.

Ngưng một chút ông nói tiếp:

- Đây chính là cách giúp chúng ta đến gần hơn với mục tiêu và tiêu diệt được những hang ổ tệ nạn và cứu thoát những số phận bất hanh. Cậu cũng biết, từ khi chúng ta tham gia vào đây số lượng cô gái được giải cứu về với gia đình càng nhiều.

Nghe thế Quốc Nam mới chợt nhớ lại điều gì đó. Anh rất thắc mắc về chuyện những cô gái trong hang ổ đấy đều được thoát khỏi và bỏ trốn một cách thuận lợi, có lần số lượng họ cứu giúp lên đến hàng trăm người có kể trẻ em, con trai đang nghiện ngập đầy đầu vì bị ép buộc dùng chất cấm và điểm chung của những người này đó chính là lần cuối họ điều tiếp xúc với Bắc Phàm

Lưỡng lự rất lâu cuối cùng Quốc Nam cũng lên tiếng hỏi:

- Sếp! Có phải sếp có gì giống chúng tôi trong lần làm nhiệm vụ này đúng không?

Như nghe được câu hỏi hết sức kì lạ từ trước đến giờ của Quốc Nam nên ông khá bất ngờ và trong giây phút mong manh anh đã thấy được sự che giấu một cách rõ nét qua đôi mắt không dám đối diện nhìn anh ta khi trả lời nhưng Quốc Nam không muốn nói ra và cũng chỉ nghĩ do bản thân mình suy nghĩ nhiều.

- À! Do tôi chỉ thắc mắc vậy thôi. Xin phép sếp tôi ra ngoài làm việc tiếp.

Tiếng cánh cửa đóng lại, ông bất giác thở phào nhẹ nhõm và lấy chiếc điện thoại của mình nhắn tin cho một dãy số mà có lẽ Bạch Y rất quen thuộc với nó.

“Mọi việc tôi đã làm theo cậu, còn lại trông cậy vào cậu. Đừng khiến cho bao năm ẩn náu đổ sông đổ biển hết.”
« Chương TrướcChương Tiếp »