Chương 14: Ngày ba con vịt

Buổi tối hôm đó, trời mưa khá to nên Băng Tâm nói với Quỳnh Dao, Lạc Sa và Thụy Du: “Ê trời đang mưa mà ăn kem thì lạnh răng lắm hay là khỏi ăn nha”.

Thụy Du liền cười nham nhỡ: “ Mày yên tâm đi Băng Tâm chỉ cần là kem của mày mua thì dù lạnh cỡ nào tao cũng ráng ăn cho hết hahaha”.

Quỳnh Dao liền nói: “Tao thấy nóng gần chết bởi vậy mình phải ăn kem nó mới hạ nhiệt được đúng không Lạc Sa?!”.

Lạc Sa gật đầu: “Ừ đúng rồi ngoan ngoãn đi mua kem đi Băng Tâm à hôm nay mày không thoát được đâu”.

Thế là Bộ Tứ kéo nhau xuống cantin mua kem, lúc đi ra sân trước Quỳnh Dao thấy Đông Quân đang ngồi với Thiện Ngôn nên hỏi:“ Ê Đông Quân ăn kem không Băng Tâm nó MỜIIIIII nè?”.

Đông Quân liền nhìn Băng Tâm rồi kêu lên:” Băng Tâm…K…E…M…”.

Băng Tâm bỏ chạy nhưng sau đó cũng phải quay lại mua kem cho Đông Quân rồi cả đám ngồi cùng nhau vừa ăn kem vừa tán dốc.

Đông Quân hỏi Băng Tâm: “ Băng Tâm nhà bạn ở đâu vậy cứ kêu là tụi mình gần nhà nhau nhưng nhà Lạc Sa, Quỳnh Dao, Thiện Ngôn tui đều biết có nhà bạn là chưa biết thôi à”.

Diệp Băng Tâm ngước nhìn lên trời và chỉ tay lên trên nói: “Nhà tôi ở trển á”.

Đông Quân đực mặt ra ngạc nhiên: “Hả? ở trển là sao?”.

Băng Tâm lại chỉ tay lên trời rồi nói:“Thì ở trên đó đó hahaha…”.

Cả đám nhìn biểu cảm ngu ngơ của Đông Quân liền bật cười.

Đông Quân nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi hỏi thật mà bạn cứ giỡn hoài”.

Băng Tâm liền hỏi lại:“Nhưng bạn hỏi nhà tui để làm gì?”.

“Thì để biết… bạn bè với nhau mà”.

“Đối diện hẻm nhà Lạc Sa á”.

“Uhm vậy mà đó giờ không biết luôn á”.

Nói vòng vo tam quốc lại nói đến sinh nhật, Đông Quân khoe với mọi người “ Ngày sinh nhật của tui rất là đẹp mà cũng rất là độc đó là ngày 22 tháng 02”.

Diệp Băng Tâm liền lên tiếng:“ Ồ ngày 3 con vịt, trùng với ngày sinh của nhạc sĩ So-Phanh á nha”.

Đông Quân liền gật đầu khoái chí: “Ừ đúng rồi ngày sinh của thiên tài đó”.

Băng Tâm lại cười gian rồi nói “Nhưng tiếc quá tôi ghét nhất là ngày 3 con vịt đó”.

Đông Quân liền nhìn Băng Tâm rồi hỏi: “Ê nói vậy nghĩa là ghét tui đúng không?”.

Băng Tâm liền lắc đầu phủ nhận làm ra vẻ mặt vô tội: “Đâu có… tui không nói ghét bạn tui chỉ ghét cái người sinh ngày 22 tháng 02 thôi à hihihi”.

Đông Quân giả vờ đập đầu xuống bàn rồi nói: “Bó tay luôn”.

Cứ mỗi lần Băng Tâm và Đông Quân đấu khẩu hoặc chặt chém nhau là cả đám cười rộ lên nhất là Quỳnh Dao nhỏ cứ cười tít mắt mỗi khi Đông Quân chịu đầu hàng Băng Tâm, mà chính Băng Tâm cũng không hiểu nỗi sao mình cứ thích bắt bẽ Đông Quân như vậy nữa.

Chắc là do con hàng này vẫn còn nợ một lời xin lỗi chăng?!

Từ trước đến giờ Băng Tâm không bao giờ chịu thua ai hết đặc biệt là Đông Quân lần đầu gặp đã thấy khó ưa rồi đã vậy mà còn luôn trêu chọc kiếm chuyện với Băng Tâm nên càng không thể bỏ qua dễ dàng.

Sắp có bài kiểm tra một tiết môn văn cô cho đề về nhà chuẩn bị luôn nhưng đầu óc của Băng Tâm vẫn cứ rỗng tếch chắc còn đang bị mấy bài văn lớp 9 ám, mà Băng Tâm cũng chẳng quan tâm kiểm tra rồi tính lo xa chi cho mệt.

Tới đó chỉ cần ngồi chém gió là được rồi…cái gì không biết chứ “ Chém gió chi thuật” là Băng Tâm nắm rõ trong lòng bàn tay.

Tranh thủ thời gian giải lao, cả nhóm kéo qua bàn của Lạc Sa ngồi tán dốc, Băng Tâm thấy mấy bài văn tham khảo trên bàn Thiện Ngôn nên mượn xem, bài văn về gia đình thì không có gì để nói vì văn hay đáo để luôn nhưng đến bài cảm nhận về ngôi trường mới thì đọc được vài dòng Băng Tâm đã vô cùng ngạc nhiên vì bài văn đó viết ”Ngày đầu tiên tôi mặc áo dài trắng thướt tha với mái tóc óng mượt xõa ngang vai ra dáng một nữ sinh cấp 3…”.

Băng Tâm tủm tỉm cười và lặng lẽ đưa đoạn văn đó cho Quỳnh Dao, Lạc Sa và Thụy Du xem, mọi người cứ nhìn mặt Thiện Ngôn mà cười còn Thiện Ngôn thì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Quỳnh Dao cười một cách gian manh và nói với Thiện Ngôn:”Áo dài luôn ha, tóc óng ả luôn nha hahaha thiệt không ngờ ước mơ của thằng Thiện Ngôn là như vậy”.

Lạc Sa cũng châm vô thêm:”Chị em bạn gái với nhau mà có gì thì phải nói ra thì người ta mới biết mà giúp chứ”.

Với vẻ mặt ngây thơ vô tội Thiện Ngôn hỏi lại:” Tụi bây đang nói gì vậy tao nghe không hiểu gì hết trơn à”.