Chương 135: Làm ăn sống nhăn mà

Đông Quân lại lên tiếng:” Nè em mau đứng dậy đi chứ…anh của em đứng chịu phạt mà em ngồi thoải mái vậy sao được?”.

Băng Tâm tỏ vẻ lười biếng:” Có liên quan gì không?? Ai bảo mấy người không thuộc bài làm gì?”.

Tuấn Phong liền đâm một câu:” Vậy ai bảo Băng Tâm thuộc bài làm cái giề?”.

Sao hôm nay Tuấn Phong lại theo phe của Đông Quân chứ…bực mình thiệt…

Băng Tâm nghiêm túc trả lời:” Tại tôi không có thời gian chép phạt nên mới phải học bài thôi”.

Tuấn Phong:”…” muốn tẩn con nhỏ này ghê luôn.

Bà cô đi đâu đó chừng 10 phút rồi lại lên lớp, không khí lại u ám, yên lặng như tờ bao trùm cả cái lớp đến nỗi muốn nghẹt thở.

Bà cô đi tới trước mặt Hoàng Lâm mắng xối xả:” Cái thằng không nên thân này nữa đã học tệ nhất lớp rồi mà lại còn không thuộc bài nữa…đứng là đáng bắn bỏ mà”.

Cả lớp che miệng cười khúc khích như là có chuyện gì vui lắm á.

“ Mấy em lớn rồi chứ đâu phải đứa con nít ba tuổi nữa đâu mà lại nông nỗi như vậy chứ…lớn đầu nhất trường rồi mà không biết làm gương cho các em của mình gì hết…mà bỏ qua chuyện đó đi thì các em cũng phải biết là sắp tới các em phải đối mặt với hai kỳ thi quan trọng trong đời cơ mà…sao các em có thể hờ hững như vậy chứ…các em có nghĩ tới ba mẹ các em làm lụng vất vả cho các em ăn học vậy mà giờ các em tệ hại như vậy đó sao…những con người này đúng là đáng bị bắn bỏ mà sống chi cho chật đất, tốn không khí…”.

Trong khi bà cô thao thao bất tuyệt trên bục thì Đông Quân lấy cái điện thoại ra lén quay hình lại bà cô, ai đó tính chơi một cú lớn hủy hoại luôn hình tượng của bà cô đây mà, mấy đứa xung quanh cũng ủng hộ cái hành động ngu ngốc ấu trĩ của Đông Quân mới đau chứ.

Băng Tâm nhíu mày nhìn Đông Quân rồi khẽ lắc đầu thở dài một tiếng.

Phải chi cái sự nhiệt tình này dùng để ủng hộ tinh thần học tập của các bạn khác trong lớp thì đỡ biết mấy.

Đông Quân thấy Băng Tâm nhìn qua phía mình liền dùng khẩu hình miệng nói:” Con nhỏ kia mau đứng lên”.

Băng Tâm phồng má lên dùng khẩu hình miệng đáp lại:” Không”.

“Em hay lắm chờ đó đi”.

“ Đang chờ đây…ngon bước qua đây”.

Đông Quân tức nổ phổi đang bị phạt còn bị con nhỏ kia khıêυ khí©h nữa.

Hết giờ sinh hoạt chủ nhiệm bà cô đi ra khỏi lớp, Đông Quân vác cái điện thoại chạy qua bàn của Băng Tâm, cái giọng như là sợ người ta không nghe thấy nên gào lên:” Anh đã quay lại lúc bà cô chửi mình rồi…cái này mà đăng lên mạng chắc vui lắm à nha”.

“ Mở ra cho em xem với”.

Nghe nói vậy, Quỳnh Dao, Lạc Sa, Uyển Uyển, Linh Đan, Tuấn Phong, Thiện Ngôn, Đỗ Quyên, Đồng Vy và nhiều người khác liền chụm đầu lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Đông Quân với vẻ mặt căng thẳng…

Cái clip 5 phút đã hết cả đám nghệch mặt ra nhìn nhau…mặt con hàng Mạc Đông Quân hiện lên đầy vết nứt cùng tổn thương dường như không dám tin vào mắt mình.

Người đầu tiên lên tiếng là Quỳnh Dao:” Ủa ủa mày quay cái quái gì vậy?”.

Cả đám cũng hùa theo:” Phải đó”.

Lạc Sa nhướng mày khóe môi giật giật:” Bà cô đâu???? sao toàn là cái lưng của thằng Hoàng Lâm không vậy ông nội???”.

Đông Quân ngu người luôn:” Tao canh chuẩn lắm mà sao kỳ vậy??”.

Thiện Ngôn cười hắc hắc lăn lộn không thôi.

Cả đám ồ lên một tiếng rồi tản ra…con hàng này đúng là làm ăn sống nhăn mà.

Băng Tâm nhìn Đông Quân rồi lắc đầu đưa tay vỗ vỗ vai Đông Quân an ủi:” Thì ra anh thích…Hoàng Lâm đến như vậy luôn á…nhớ nó đến độ phải quay phim về nhà xem trước khi ngủ luôn…chậc chậc tình cảm quá sâu đậm”.

Đông Quân đưa tay búng lên trán Băng Tâm một cái:” Sâu cái đầu em á…đúng là tức điên lên mà”.

Quỳnh Dao tỏ vẻ thế giới sụp đổ:” Nói cho dữ vô rồi quay cái méo gì đâu không à”.

Đông Quân đáp trả lại:” Có ngon sao tụi bây không quay đê”.

Mọi thứ lại quay về quỹ đạo, Quỳnh Dao và Lạc Sa dạo này rất ít khi đi chơi với nhóm, mà dường như việc học ngày càng nặng nên mọi người không còn thời gian dành cho nhau nữa.

Có danh sách phòng thi học kỳ 1, năm nay trường xếp phòng thi có khác mọi năm một chút đó là tinh anh của mỗi lớp đều được tập trung lại thi cùng một phòng, Băng Tâm và Uyển Uyển cũng bị xếp vào “cái phòng tử thần” này.

Từ hồi có danh sách thi đi đâu cũng nghe thầy cô nhắc tới cái phòng thi đặc biệt này hết, bạn bè thì đứa nào cũng thấy ngưỡng mộ những bạn được xếp vào phòng thi đặc biệt này… chỉ có người trong cuộc là tim đập chân rung thôi, tinh anh đối chội tinh anh đúng là căng thẳng thần kinh, chẳng những thế mà còn áp lực kinh khủng khi làm bài thi nữa.

Ahuhu không muốn thi trong “ cái phòng tử thần” này đâu!!!

Trước hôm thi, con hàng Mạc Đông Quân bị cảm, lúc đi học thêm lý không còn bàn trống chỉ có cái bàn cuối cùng thôi nên Đông Quân, Băng Tâm và Uyển Uyển ngồi chung…rồi sau đó méo hiểu sao cả Băng Tâm lẫn Uyển Uyển đều bị con hàng kia lây bệnh nên cũng bị cảm theo.

Ngày bước chân vô phòng thi, người ta ngời ngời khí thế còn Băng Tâm và Uyển Uyển thì như hai con gà bệnh đúng đáng thương luôn.

Thế lầy thì còn thi cử cái méo gì nữa.

Muốn về nhà trùm mềm ngủ một giấc cho khỏe.