Ở bệnh viện hơn hai tháng, cuối cùng Ngụy Đông cũng được xuất viện, bác sĩ điều trị chính yêu cầu hắn cứ cách hai tuần quay lại kiểm tra một lần.
Khi hắn đến chỗ tính tiền viện phí, có mấy y tá liếc nhìn hắn vài lần, thậm chí một số bệnh nhân nằm viện lâu ngày còn tới hỏi hắn có bí quyết gia truyền gì không, mà có thể làm cho cái đầu khâu ba mươi lăm mũi hồi phục nhanh đến vậy.
Ngụy - đứa con cưng của trời - người được hệ thống kéo quay trở lại nhân gian - Đông nghĩ một chút rồi nói: “Không có bí quyết gì, cứ giữ tâm trạng tốt mỗi ngày là được.”
Quán cơm Vân Tuyết.
Ngụy Đông kéo theo hành lý đứng trước quán cơm nhà mình một lúc lâu. Nước sơn của hai chữ Vân Tuyết trên bảng hiệu đã ố vàng vì dãi nắng dầm mưa.
“Đứng ở cửa làm gì?” Ngụy Vân Sinh đi ra khỏi quán, giúp hắn xách hành lý.
Ngụy Đông đi theo ba hắn vào quán cơm vừa quen thuộc vừa xa lạ này, khi hắn mới ba tuổi, ba hắn mua nó từ tay một người hàng xóm chuẩn bị di cư sang Mỹ, sau đó cải tạo thành quán cơm.
Tên quán cơm ghép từ tên của Ngụy Vân Sinh và Phùng Tuyết, trở thành quán cơm Vân Tuyết.
Kinh doanh mười lăm năm, từ một quán ăn nhỏ trong chỉ hàng xóm láng giềng ăn, hóa thành quán cơm đắt khách nhất trên đường Đông Thái, cũng được coi là một trong những quán cơm có tiếng trong khu vực.
Trong quán có hai nhân viên phục vụ, sau bếp có hai đầu bếp và một người phụ trách sơ chế. Lão Ngụy đứng ở quầy thu tiền, thỉnh thoảng cũng chạy vào bếp giúp nấu vài món ăn đơn giản.
Mấy năm nay việc kinh doanh khởi sắc hơn nên ông cũng bớt phải lo lắng.
Có một khung ảnh đặt trên quầy tính tiền, đó là ảnh chụp mẹ hắn khi trẻ, Lão Ngụy đã để ở đó rất nhiều năm, ngày nào cũng lấy khăn lau bụi trên mặt kính.
“Mẹ, con xuất viện rồi, hoàn toàn khỏe mạnh.”
Hắn cầm ảnh lên, tựa nhẹ trán mình vào khung ảnh, trong bức ảnh cũ là một cô gái có mái tóc dài nhẹ bay trong gió, ôm bó hoa đứng giữa một biển hoa cười rất vui vẻ.
Ngụy Vân Sinh ấn vai con trai mình: “Vất vả lắm mới từ cõi chết trở về, đừng qua lại với mấy người kia nữa. Về sau ở trong tiệm hỗ trợ ba, dù sao sớm muộn gì cũng phải tiếp quản quán cơm này.”
‘Con không muốn…” Ngụy Đông nhớ tới nhiệm vụ Trù Thần mà mình đang bị ràng buộc, sửa miệng nói: ‘Đến lúc đó rồi tính.’
“Leng keng—”
Tiếng gì vậy?
“Ký chủ! Nhiệm vụ đầu tiên của anh đến rồi!”
“Ký chủ cần tự mình hoàn thành món ăn đầu tiên. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong ha mươi tư giờ, sẽ bị điện giật một lần. Nếu đến bốn mươi tám giờ tiếp theo vẫn không hoàn thành, sẽ bị điện giật liên tục, điện áp tương đương với điện áp phát ra từ dùi cui điện.”
Giọng nói có hơi lảnh lót của Tiểu Cửu vang lên trong đầu hắn.
Sau khi Ngụy Đông tốt nghiệp thì chưa quay vào phòng bếp lần nào. Không ăn ngoài thì cũng ăn mì gói, thậm chí hắn còn nghiên cứu ra n phương pháp nấu mì khác nhau.
“Ký chủ, đồng hồ đếm ngược hai mươi tư giờ đã bắt đầu rồi, phải nhanh chóng hành động ngay thôi.”
Ngụy Đông nhảy dựng lên khỏi ghế như mèo bị dẫm đuôi.
“Ba, con mượn phòng bếp một chút.”
Dù sao quán vẫn chưa mở cửa, Ngụy Vân Sinh huơ tay mặc hắn làm gì thì làm: “Tùy con, mà để làm gì?”
“Nấu ăn.” Ngụy Đông vội vàng chui vào sau bếp.
Ngụy Vân Sinh ồ một tiếng rồi lại vùi đầu đống hóa đơn mua bán, qua một phút đồng hồ ông mới có phản ứng.
Thằng con mình nói muốn nấu ăn?!
Đầu bếp vẫn chưa tới, chỉ có Ngụy Đông một mình đứng trước bệ bếp.
Hắn phải làm món gì, nên làm món gì....
Ngụy Đông phát hiện ra hắn không biết mình phải bắt đầu từ đâu, giàn rau củ đầy ắp, thịt trong tủ cũng là thịt tươi ngon mới được nhập hồi sáng nay, một số loại cá và hải sản được bảo quản trong tủ đông.
Cái gì cần có đều có, nhưng trong lúc nhất thời hắn không thể nghĩ ra nổi mình có thể làm được món gì.
Tiểu Cửu nhìn ký chủ đang đứng như trời trồng: “Ký chủ vẫn chưa nghĩ ra à?”