Chương 1: Bệnh nhân đã tử vong

Ngụy Đông không hề nghĩ tới hôm nay lại đen đủi đến vậy, bị một chậu hoa từ trên trời rơi xuống đập cho vỡ đầu.

Người anh em kết nghĩa của hắn, một tên đại ca hay ra vẻ ta đây, chỉ vì một chút chuyện cỏn con mà gây sự với tên cầm đầu đám du côn trong khu phố. Giờ đây, hắn ta đang kéo theo một đám đàn em đến giao điểm giữa hai con đường— Thủy Hạng Khẩu để chính thức đàm phán.

Đầu óc Ngụy Đông tuy bình thường nhưng vóc dáng lại cao đến tận mét chín, là đàn em được trọng dụng nhất trong những lần đánh nhau, tuy chỉ đến để làm nền. Hắn không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu đại ca gọi hắn đi cùng. Hắn mặc áo đen, quần đen, giày đen, mặt cũng đen thui, chỉ đứng đó thôi đã đủ khiến toàn trường sợ hãi.

Ngụy Đông nghĩ lần này cũng như mấy lần trước, đồng bọn hai bên nhử qua nhử lại hơn chục lần, rồi chửi bới nhau hai tiếng đồng hồ, “ân cần” thăm hỏi hết cả tông ti họ hàng, rồi kết thúc buổi “chiến”.

Nào ngờ nhóm đại ca trong khu phố cũng không phải dạng vừa, tất cả đều mang theo vũ khí, ai ai cũng hăm hở tiến lại gần bọn họ.

Tại sao lại bắt đầu động thủ, Ngụy Đông đã không còn nhớ nữa.

Chỉ nhớ người vẫn đứng trong hẻm, mà chậu từ trên trời rơi xuống.

Hắn chắc chắn là mình chừa hề cử động dù chỉ một ngón tay, đã bị chậu hoa nọ đập thẳng vào trán.

Cơn đau thấu tim ập đến—

Cơ thể Ngụy Đông lắc lư mấy lần rồi ngã sầm xuống đất trước ánh mắt trợn tròn sợ hãi của mọi người.

Bất tỉnh nhân sự.

Toàn bộ người có mặt ở đây đều im lặng hai giây, đại ca bên ta vừa căm vừa giận, rống lên từ cuống họng: “Đ** m*! Đông Tử vỡ đầu rồi, mau gọi 120, đ**!!”

“Mẹ nó chúng mày đừng hòng thoát, Đông Tử mà xảy ra chuyện gì, băng Rồng Xanh tụi tao chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng mày đâu!”

“Đại ca ơi có nên báo cảnh sát không?! Anh Đông bây giờ thở ra nhiều hơn hít vào rồi!”

“Báo cảnh sát cái con mẹ mày chứ, chúng ta là xã hội đen!”

Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng xe cấp cứu cũng đến, cảnh sát đến theo, lúc này hai bên vẫn đánh nhau vô cùng kịch liệt. Vì mất một cánh tay phải đắc lực mà đại ca của Ngụy Đông bùng nổ khí thế, hung hãn đánh gục mấy tên lâu la liền.

Tinh thần của băng Rồng Xanh tăng cao, nhưng nhân vật chính lại ngã gục ở đầu hẻm, mấy kẻ gây loạn cuối cùng đều bị cảnh sát áp giải về đồn.

Hàng xóm láng giềng chưa rõ thực hư đều vây quanh đầu hẻm, hiện trường đã bị phong tỏa, họ nhìn phóng viên bản tin độc quyền của thành phố đang cầm micro nói trước ống kính.

“Chiều ngày hôm nay, tại Thủy Hạng Khẩu, đường Đông Thái đã xảy ra một vụ tụ tập ẩu đả, có đến hơn ba mươi nghi phạm bị tình nghi tham gia vụ việc trên.”

“Cảnh sát đã bắt giữ và tạm giam một số nghi phạm, trong đó có năm người bị thương nhẹ. Ngoài ra, còn có một nghi phạm khác hôn mê tại chỗ do chậu hoa ở ban công tầng năm rơi trúng đầu, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện thành phố để cấp cứu.”

“Tôi, phóng viên Tiểu Ngô trực thuộc bản tin buổi tối của thành phố, sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ án, hiện tại xin nhường lại màn ảnh cho biên tập viên.”

Người sống trong khu dân cư gần Thủy Hạng Khẩu đều biết, năm năm trước, tất cả các hộ gia đình ở Thủy Hạng Khẩu đã chuyển đi hết, hiện tại không còn ai muốn sống trong tòa nhà cũ kĩ đó nữa.

Chậu hoa rơi từ ban công tầng năm xuống không rõ lý do, hơn nữa còn đập trúng đầu người một cách vô cùng trùng hợp, bình thường đi qua hoài chảng thấy bị làm sao, mà tới lượt hắn là lại gặp chuyện....

Đúng là Diêm Vương muốn mi chết vào canh ba, thì sẽ không để mi sống đến canh năm.

Trên thực tế, Ngụy Đông đang lửng lơ giữa lằn ranh sinh tử.

Sau khi đến bệnh viện, hắn được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, bác sĩ và y tá đều vây quanh hắn với vẻ mặt nghiêm trọng.

Dấu hiệu sự sống của Ngụy Đông đang cực kỳ mỏng manh, hắn nằm trên bàn mổ, dưới mặt lớp nạ dưỡng khí là một gương mặt tái nhợt nhuốm đầy máu.

Vất vả lắm mới cầm được máu, trong lúc bác sĩ chuẩn bị khâu vết thương thì máy đo điện tâm đồ đột nhiên vang lên những tiếng bíp bíp chói tai, nhịp tim trên màn hình máy chậm dần, có xu hướng quy về đường thẳng.

Trái tim Ngụy Đông đột nhiên ngừng đập.

“Mau lấy adrenaline! Nhanh lên! Bệnh nhân sắp không cầm cự được nữa!” Đầu bác sĩ cấp cứu đổ đầy mồ hôi, lại cố gắng giành giật thời gian trước mặt tử thần.

Adrenaline và atropine được tiêm thẳng vào tim Ngụy Đông, cơ thể Ngụy Đông co giật nhẹ, điện tâm đồ xuất hiện một đường gợn sóng, và rồi dần dần thẳng trở lại.

Không chỉ tim ngừng đập, mà hơi thở cũng từ từ yếu đi.

Cơ thể Ngụy Đông nảy lên cao do sốc điện, nảy lên rồi rơi xuống. Điện áp tăng từ năm trăm lên ba trăm, sốc điện ba lần vẫn không có tác dụng.

Bác sĩ điều chị chính cầm thiết bị sốc điện nhìn chằm chằm vào máy điện tâm đồ, kỳ tích chưa từng xuất hiện.

Bíp— Bíp—

Cấp cứu không thành công, bệnh nhân đã tử vong.