Hôm nay tâm trạng của Triệu Lan Vy rất tốt nên cô đã ra vườn vẽ tranh, cặm cụi từ sáng đến giờ cuối cùng cô cũng vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh.
Triệu Lan Vy cảm thấy rất hài lòng với thành phẩm của mình định đi vào trong nhà tìm chỗ treo lên thì lại gặp được đám người Phong quản gia, Ân Ly và Hắc Dạ đang đứng ngoài cửa mà không bước vào nhà.
Cô bước đến nhìn bọn họ, bỗng nhiên ba người bọn họ điều nở nụ cười với cô.
Triệu Lan Vy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải bọn họ rất ghét cô sao, hôm nay lại gặp cô cười tươi như hoa.
Triệu Lan Vy xoay lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt không thể tin nổi, cô từ từ bước vào trong, chợt lúc này cô nghe thấy tiếng la thất thanh trong đau đớn của một người đàn ông.
Triệu Lan Vy xoay lại nhìn thì thấy Trác Duệ Quân đang rất giận dữ, hắn dùng cây sắt đánh vào người đàn ông đang nằm dưới sàn, dù đầu của người đàn ông đo chảy rấy nhiều máu nhưng Trác Duệ Quân vẫn không hề dừng tay lại.
Triệu Lan Vy sợ hãi làm rơi bức tranh trên tay xuống, giây phút bức tranh rơi xuống sàn tạo ra tiếng động rất lớn.
Trác Duệ Quân xoay người lại liền vung cây sắt trong tay lên, hắn bây giờ hệt như ác quỷ đã bị mất kiểm soát gặp ai cũng đánh, bởi thế mấy người kia mới đứng ở bên ngoài không ai dám vào, vậy mà họ cho cô vào trong đây là muốn cô bị đánh chết đấy à.
Triệu Lan Vy nhìn cây sắt dính đầy máu trên tay hắn đang lao đến cô mà hét lớn.
Nghe tiếng hét của Triệu Lan Vy, Trác Duệ Quân mới ý thức được hành động của mình mà dừng tay lại, bỏ cây gậy xuống.
Triệu Lan Vy dùng hai tay ôm chặt đầu, cô thấy hai bàn tay dính đầy máu của Trác Duệ Quân đang đưa về phía mình liền sợ hãi mà hét lên:" Đừng! Đừng đến gần tôi, tránh xa tôi ra….tránh ra!!!"
Triệu Lan Vy lùi về sau, đến khi lưng của cô đυ.ng vào tường đau đớn mà ngồi bệt xuống, Trác Duệ Quân vội chạy lại ôm cô vào lòng, hắn ôm rất chặt, không muốn để cô chạy đi.
" Vy ngoan… anh không cố ý, đừng sợ…đừng sợ anh…."
Trác Duệ Quân nói cô đừng sợ hắn, nhưng cô gái ở trong lòng nào có thể không sợ, liên tục run rẩy mãi không thôi, trước cảnh tượng lúc nãy, hắn hệt như một con quỷ khát máu vậy. Thật sự rất đáng sợ!
Mấy người ở ngoài cửa bây giờ mới chịu bước vào trong nhà.
Triệu Lan Vy liếc nhìn họ, họ cố tình đẩy cô vào chỗ chết mà, lúc nãy nếu Trác Duệ Quân không dừng tay lại kịp thời thì cô đã bị hắn đập đầu đến chết rồi, một xác hai mạng, cô có làm ma cũng không tha cho đám người này đâu.
Phong quản gia cố tình lơ đi ánh mắt đó của Triệu Lan Vy, nhìn cô lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy.
Nhưng biết làm sao được, ông chỉ còn cách này, chỉ có Triệu Lan Vy mới khiến Trác Duệ Quân bình tĩnh lại được, một khi Trác Duệ Quân đã tức giận lên thì ai đến gần hắn ta điều bị đánh chết ngay cả ông cũng không ngoại lệ.
Ngày hôm nay, Trác Duệ Quân nhận được tin lô hàng của anh bỗng dưng bị cháy, theo điều tra là do một trong những tên đàn em của hắn hút thuốc lá vô tình để tàn lửa rơi xuống mà bắt cháy, lô hàng đó đó bị tổn thất khá nghiêm trọng cho nên Trác Duệ Quân rất tức giận.
Thế là hắn đã cho người áp tải tên đó về đây và bắt đầu đánh như thế này, dù ông và mọi người có khuyên ngăn như thế nào cũng không được, mà ngược lại còn suýt bị đánh nên cả đám phải chạy ra ngoài, không dám vào trong nhà.
Vừa đúng lúc thấy Triệu Lan Vy ông biết chỉ có cô mới giúp Trác Duệ Quân bình tĩnh lại thôi, nên cố tình cho cô vào.
Trên đời này Trác Duệ Quân có thể nhẫn tâm với bất kỳ ai, có thể gϊếŧ bất kỳ ai nhưng Triệu Lan Vy thì không, cô chính là ngoại lệ duy nhất của Trác Duệ Quân!
Trác Duệ Quân lúc này bế Triệu Lan Vy lên, đôi mắt lạnh lùng quét qua Phong quản gia:" Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này."
Phong quản gia cúi thấp đầu.
Trác Duệ Quân bế Triệu Lan Vy bước vào phòng, giây phút hắn lướt qua người đàn ông đang nằm dưới nền, Triệu Lan Vy nhìn thấy trên người của tên đó đầy máu, Trác Duệ Quân ghì chặt đầu cô vào lòng ngực hắn, cả mặt cô vùi vào lòng hắn, chẳng thấy được gì nữa.
Trác Duệ Quân bế Triệu Lan Vy lên phòng, rồi đi vào trong phòng tắm.
Trên người Trác Duệ Quân dính rất nhiều máu của người đàn ông đó, lúc nãy hắn ôm cô nên giờ người cô cũng bị dính một ít máu.
Nhìn vết máu trên người mình khiến Triệu Lan Vy sợ hãi lau mãi mà không được vừa lau vừa run rẩy.
" Ngoan, đừng lau nữa, tắm xong sẽ sạch hết thôi."
Nói xong, hắn cởi hết quần áo của cô, rồi đặt cô vào bồn tắm, nước ấm rất vừa vặn bao bọc lấy cơ thể trần trụi của cô khiến cô bất chợt có một cảm giác an toàn mà đỡ run rẩy hơn lúc nãy.
Hắn cũng cởϊ qυầи áo dính đầy máu ở trên người của mình, quăng vào một góc của phòng tắm, rồi tự nhiên bước vào bồn tắm chẳng hề e ngại.
Hắn ngồi vào bồn tắm hướng đối diện với cô, sau đó với tay lấy chai sữa tắm, vặn ra một ít, rồi xoa lên khắp người cô, vết máu bị rửa trôi, mùi hôi tanh biến mất bây giờ chỉ còn lại mùi hoa hồng dễ chịu thoang thoảng trong không khí.
Triệu Lan Vy khẽ liếc nhìn sang Trác Duệ Quân, hắn đang tắm cho cô một cách rất nghiêm túc, khi nhìn vào khuôn mặt đó không biết cô đã lấy can đảm từ đâu ra để nói.
" Tắm như thế này liệu có sạch được không?"
Có thể làm sạch được thân xác, nhưng tội ác đã gây ra thì không!
Dù anh có tắm sạch sẽ cho cô bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn là kẻ gϊếŧ người, kí ức đáng sợ đó nào như một vết máu mà có thể rửa là trôi được, mãi mãi không thể nào tẩy sạch nổi.
Trác Duệ Quân khẽ cau mày.
Triệu Lan Vy ý thức câu nói của đã làm cho Trác Duệ Quân khó chịu, cô đứng dậy định đi ra khỏi bồn tắm nhưng lại bị Trác Duệ Quân chặn lại, ghì chặt cô xuống.
Một tay siết chặt eo, tay còn lại thì nắm lấy tay cô, để bàn tay cô chạm vào từng chỗ da thịt bị dính máu của hắn. Vết máu dần trôi đi, chỉ còn lại mùi hương trên cơ thể cô bám lên người hắn.
Trác Duệ Quân hôn lên môi của Triệu Lan Vy, nụ hôn không quá mạnh bạo, chỉ là hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau.
" Cuộc đời của anh đã không còn cái từ " sạch " mà em đã nói nữa."
Sống trong cái thế giới ngầm đầy khốc liệt này, nếu không gϊếŧ người thì người khác cũng sẽ gϊếŧ mình, để sinh tồn được bắt buộc mình phải là kẻ mạnh nhất, tàn độc nhất, nhẫn tâm nhất.
Triệu Lan Vy rút tay ra, nhưng hắn không cho, nắm chặt lấy tay cô di chuyển trên người hắn. Bàn tay cô mềm mại, trắng nõn chạm vào người hắn, cảm giác này vô cùng dễ chịu.
Có lẽ hắn muốn dùng bàn tay để gột rửa lại bản thân mình.
Mỗi lần cô chạm vào hắn, không hiểu sao, trái tim của hắn lại khẽ rung động. Có như thế, hắn mới biết mình không phải là một con người máu lạnh, ít ra trên đời này vẫn còn một người có thể khiến hắn không thể xuống tay được.
" Trác Duệ Quân, đừng làm việc xấu nữa, có được không? Trên đời này mọi việc làm đều có nhân quả báo ứng, anh gϊếŧ người thì sau này anh sẽ không thể có được một kết quả tốt đâu, bây giờ anh lại có con nữa, con gái của anh đó, người ta thường nói con gái là nhờ đức cha, chẳng lẽ anh muốn nó phải gánh chịu tất cả hậu quả mà anh gây ra sao? "
Trác Duệ Quân kéo Triệu Lan Vy lại, ôm lấy cô, bàn tay vuốt ve tấm lưng của cô nhẹ nhàng dỗ dành nỗi bất an trong lòng cô.
" Vy à, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu….anh không thể trở lại là người tốt mà em mong muốn được, một là tiếp tục bước tiếp trên con đường này, hai là chấp nhận đánh mất tất cả mà thôi. Anh không muốn vợ con của anh phải sống một cuộc sống cực khổ, bị người ta ức hϊếp chà đạp giống như anh lúc trước…nhưng anh hứa với em và con anh sẽ không để cho hai người mà anh yêu thương nhất bị liên lụy vì anh đâu. "
Vòng tay của Trác Duệ Quân càng ngày càng ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn.
Triệu Lan Vy nép vào lòng hắn, âm thầm rơi lệ, tại sao hắn lại không chịu hiểu rằng cô không cần đến cuộc sống giàu sang chà đạp lên mạng người mà sống này của hắn, cô chỉ cần một cuộc sống hạnh phúc, bình thường như bao người thôi, sao lại khó đến như vậy?