Cái thai trong bụng của Triệu Lan Vy bây giờ đã khỏe hơn lúc trước, bác sĩ bảo Triệu Lan Vy có thể đi lại, vận động nhẹ nhàng, cô nằm ở trên giường mãi cũng không tốt.
Cho nên mấy ngày nay buổi sáng nào Triệu Vy Lan Vy cũng ra ngoài vườn đi dạo, buồn không có chuyện gì làm thì ngồi vẽ tranh.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Triệu Lan Vy ra ngoài vườn vẽ tranh, trên đường đi thì cô nghe được có hai tên đàn em đang xì xầm to nhỏ với nhau một chuyện gì đấy, vì cô đang đứng ở trong góc khuất nên bọn họ không thấy cô nên giọng bọn họ có hơn lớn một chút.
Triệu Lan Vy vốn không có tính tò mò nên chẳng bận tâm bọn họ đang nói chuyện gì, định bước tiếp thì lại nghe bọn họ đang nói chuyện có liên quan đến Vĩ Phàm.
Triệu Lan Vy liền dừng bước chân của mình lại để nghe bọn họ đang nói chuyện gì.
" Tên Phi Vũ đó mày phải xử lý cho gọn ghẽ vào, ông chủ đã dặn đừng để cho ai biết chuyện này, có hiểu không? "
" Biết rồi. "
Triệu Lan Vy nghe được hai tên đó nói là xử lý Vĩ Phàm, không lẽ bọn họ đã biết Vĩ Phàm là cảnh sát rồi sao? Nếu Vĩ Phàm bị bọn chúng gϊếŧ thì tia hy vọng cuối cùng của cô cũng không còn nữa rồi.
Tay chân của Triệu Lan Vy liền run rẩy, cô trở lại vào nhà.
Lúc này, Trác Duệ Quân đang ngồi ở phòng khách, Triệu Lan Vy vừa thấy hắn liền hét to, đứng trước mặt hắn mà chất vấn:" Anh đã là gì với Phi Vũ rồi? "
Thấy hắn vẫn không trả lời, Triệu Lan Vy càng lớn tiếng:" Rốt cuộc thì anh đã làm gì Phi Vũ rồi? "
" Tôi gϊếŧ cậu ta rồi. " Hắn bình thản trả lời:" Cậu ta là cảnh sát, là mối đe doạ cho tôi, cho nên tôi phải diệt trừ cậu ta, em có hiểu không? "
Từ khi phát hiện chuyện Triệu Lan Vy hợp tác với cảnh sát, hắn đã nảy sinh nghi ngờ bởi vì một mình Triệu Lan Vy sẽ không có gan mà chống đối lại hắn, chắc chắn cô phải có thêm một người nữa cùng cấu kết với nhau để chống lại hắn.
Sau một thời gian âm thầm điều tra, đàn em của hắn đã phát hiện Phi Vũ có rất nhiều biểu hiện bất thường, hắn thường trốn ra ngoài rất lâu mới quay lại, và đặt biệt có một thời gian đàn em của hắn thấy Phi Vũ thường xuyên nói chuyện và Triệu Lan Vy cho nên từ đó hắn mới đưa ra kết luận rằng người mà tiếp tay cho Triệu Lan Vy chống đối lại hắn chính là Phi Vũ, và hắn cũng khẳng định rằng Phi Vũ chính là cảnh sát nằm vùng trong tổ chức của hắn.
Triệu Lan Vy hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại.
Vĩ Phàm đã chết rồi thì cô làm sao có thể ăn nói với Ninh Hạ đây, chính Trác Duệ Quân, chính chồng của cô đã gϊếŧ bạn trai của cô ấy.
Triệu Lan Vy biết Ninh Hạ yêu Vĩ Phàm nhiều như thế nào, cô ấy xem Vĩ Phàm như là cả thế giới của mình, làm sao cô ấy có thể chịu đựng nổi cú sốc này đây?
Trác Duệ Quân nhìn Triệu Lan Vy khẽ cau mày:" Triệu Lan Vy, bây giờ em đang có thai đấy biết không? Bác sĩ dặn không được phép kích động mạnh…" Giọng của hắn rất cứng rắn, lạnh lùng nhưng đâu đó thấy được sự quan tâm.
Triệu Lan Vy cười khẩy, hắn chỉ là quan tâm đến đứa con trong bụng của cô thôi, nếu cô không có đứa bé này thì hắn cũng đã gϊếŧ cô giống như cách hắn gϊếŧ Vĩ Phàm luôn rồi.
Hắn chính là một kẻ độc ác, là một kẻ sát nhân gϊếŧ người chẳng gớm tay.
Triệu Lan Vy im lặng một lúc, cô đứng trước mặt hắn, nhưng không nhìn hắn, đôi mắt bây giờ đã hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng nói:" Trác Duệ Quân, chúng ta ly hôn đi! "
Trác Duệ Quân nghe xong câu đòi ly hôn của Triệu Lan Vy liền trở nên mất bình tĩnh mà bước lại nắm lấy vai cô:" Triệu Lan Vy, em có biết em đang nói cái gì không hả? " Em có biết hai chữ ly hôn này có nghĩa là gì không mà có thể nói ra dễ dàng như vậy hả? "
" Trác Duệ Quân, tôi mệt mỏi quá rồi, tôi không muốn hận thù nữa, tôi sai rồi, tôi không nên trả thù anh, tôi thật sự không đấu lại anh, để một mạng người phải chết oan ức là vì tôi..... Tôi còn có con của tôi nữa, tôi phải nghĩ đến con, tôi chỉ muốn nó lớn lên như bao đứa trẻ khác thôi, tôi không thể để cho nó ở bên cạnh một người ba gϊếŧ người máu lạnh như anh, xấu xa như anh. "
Cô gạt đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống má rồi nói tiếp:" Ngay từ khi bắt đầu tình yêu của hai chúng ta đã là một sai lầm, cuộc hôn nhân này cũng là một sai lầm. Trác Duệ Quân, chúng ta đừng tiếp tục sai lầm nữa! Tôi và anh vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau, chúng ta mãi mãi cũng không thể nào ở bên cạnh nhau được. Ly hôn rồi chúng ta có thể giải thoát cho nhau, anh đi con đường của anh, tôi chọn con đường của tôi, hai chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa."
Trác Duệ Quân lớn tiếng ngắt lời.
" Triệu Lan Vy, em nghe cho rõ những lời tôi sắp nói đây, tôi không bao giờ chấp nhận ly hôn. " Trác Duệ Quân siết chặt vai cô hơn, đôi mắt hắn đầy lửa giận dữ nhìn cô:" Em không thể mang con của tôi khỏi tôi được và tôi cũng không bao giờ để em rời xa tôi đâu…. không bao giờ! " Hắn nói xong thì rời đi, bỏ lại Triệu Lan Vy đứng thất thần một nhìn ở phòng khách.