Những ngày tháng yên bình cứ thế mà trôi qua.
Triệu Lan Vy mỗi ngày đều ra vườn hoa vẽ tranh.
Trác Duệ Quân ngồi đằng xa, lâu lâu cầm ly cà phê nóng hổi lên hớp một ngụm, gương mặt điềm tĩnh, đĩnh đạc, không cảm xúc, dường như vừa mới sáng sớm mà hắn đã có chuyện không vui.
Ánh nắng nhẹ của buổi sớm mùa đông chiếu lên da mặt non mềm bị dính một chút màu vẽ của cô gái nhỏ ấy.
Trác Duệ Quân xoay qua nhìn thấy gương mặt lem luốc của cô, trên khoé môi ấy lại không tự chủ được mà cong lên, một nụ cười thật ấm áp khiến gương mặt trở nên đỡ lạnh lùng hơn lúc nãy.
Rốt cuộc thì chỉ có Triệu Lan Vy mới có thể khắc chế được sự băng lãnh của hắn thôi!
Triệu Lan Vy đột nhiên đứng dậy cầm theo bức tranh mà cô vừa mới vẽ xong đến trước mặt Trác Duệ Quân:" Duệ Quân, em vẽ xong rồi, anh nhìn thấy có đẹp không? "
Trác Duệ Quân liền kéo cô ngồi lên đùi hắn, Triệu Lan Vy ngước lên nhìn thì thấy hắn đang rất chăm chú ngắm bức tranh của cô.
Nhưng hắn lại là người chẳng biết một cái gì về nghệ thuật cả, qua mắt nhìn của hắn thì bức tranh của Triệu Lan Vy chỉ là một sự sắp xếp lộn xộn của màu sắc.
Hắn tự hỏi với chính mình:" Đây là nghệ thuật ư? " Nhưng hắn chẳng thấy nghệ thuật một tí nào cả, có lẽ hắn chỉ giỏi chém gϊếŧ thôi, còn việc cảm nhận mấy cái gọi là nghệ thuật này thì hắn chịu thua.
Trác Duệ Quân chuyển hướng nhìn sang đôi mắt to tròn, đầy mong đợi của Triệu Lan Vy nhìn một lúc rồi nói:" Đẹp! "
Hắn không say mê nghệ thuật hắn chỉ say mê người con gái đang ở trong lòng hắn thôi.
Triệu Lan Vy mỉm cười, sau đó rời khỏi vòng tay hắn tiếp tục vẽ tranh.
Cô thì vẽ tranh hắn thì ngồi ngắm cô.
Khung cảnh trở nên vô cùng yên bình, yên bình đến mức chẳng ai sẽ nghĩ rằng một cơn bão lớn sẽ đổ đến đây.
Trước khi có bão lớn, bầu trời thường trong xanh, những đám mây trắng như một dải lụa trôi lơ lửng giữa nền trời quang đãng.
Rồi bão đến, sấm chớp, lốc xoáy… cuốn mây đi, chẳng còn lại gì ngoài đống hoang tàn đổ nát cả.
……………….
Sang hôm sau, lâu đài Nam Cung có khách đến.
Gồm có hai người, một người đàn ông tuổi trung niên và một cô gái trẻ.
Có lẽ khách này khá quan trọng nên Trác Duệ Quân đã đích thân ra đón khách.
" Chào ngài Trác." Trâu Kỳ lịch sự đưa tay chào hỏi Trác Duệ Quân.
" Chào ông Trâu." Trác Duệ Quân lịch sự bắt tay ông ta.
Trâu Kỳ cũng là ông trùm ma túy, địa bàn hoạt động của ông ta là ở thành phố Giang Thành, cách Nam Thành khoảng mấy giờ bay, cả hai có đôi lần hợp tác, cũng xem như là khá quen.
Mọi người bây giờ cùng ngồi ở phòng khách dùng trà.
Trâu Nhi con gái của Trâu Kỳ yểu điệu vén một bên tóc của mình, hôm nay cô ta đã trang điểm rất kỹ lưỡng.
Sau đó, cô ta rồi cầm hộp quà để trước mặt của Trác Duệ Quân:" Ngài Trác, hôm nay em và ba đến đây có mang một chút quà tặng cho anh."
Nhưng Trác Duệ Quân chưa kịp nói lời từ chối thì Ân Ly đứng bên cạnh đã cầm lấy hộp quà trả lại cho Trâu Nhi.
" Ngài Trác của chúng tôi, chỉ xài đồ cao cấp của những nhãn hiệu lớn, mấy đồ rẻ tiền nhưng thế này ngài ấy sẽ không dùng đến đâu, phiền cô mang về cho. "
Ân Ly trợn mắt nhìn cô tay, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, ai mà không biết, Trâu Nhi này si mê nhan sắc của ông trùm Trác chứ, chẳng những thế còn bao lần mặt dày cố tình quyến rũ Trác Duệ Quân hòng leo lên giường hắn, nhưng cô ta đâu biết rằng Trác Duệ Quân nào có thích kiểu đàn bà diêm dúa như cô ta.
Mà ba của cô ta Trâu Kỳ lại tích cực giúp đỡ con gái của mình, vì nếu con gái ông ta có thể quyến rũ thành công Trác Duệ Quân, được Trác Duệ Quân đằng sau giúp đỡ thì không phải thế lực của ông ta sẽ mạnh lên gấp bội phần hay sao, bởi nên mỗi lần đi gặp Trác Duệ Quân ông ta điều dẫn Trâu Nhi đi theo.
Hai người phụ nữ cứ thế mà trợn mắt nhìn nhau, chẳng má nào chịu thua má nào.
Trác Duệ Quân thì chẳng quan tâm hai người đó, bởi vì mọi sự chú ý của hắn bây giờ đều dồn vào hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đang bước đến gần chỗ hắn.
Triệu Lan Vy dường như mới thức dậy, mái tóc xõa dài có hơi rối, cô mặc chiếc váy hai dây màu xanh ngọc, rộng thùng thình, váy dài qua đầu gối, bên ngoài cô có khoác thêm một chiếc áo khoác bằng lông cừu dày cộm, vô cùng ấm áp.
Trong khi hai người phụ nữ kia còn đang đấu đá nhau vì Trác Duệ Quân thì Triệu Lan Vy đã bước đến chỗ của hắn, cô không ngồi xuống ghế sofa mà thản nhiên ngồi lên đùi của Trác Duệ Quân.
Trác Duệ Quân cũng dung túng cho sự lộng hành của cô mà vòng tay ôm Triệu Lan Vy vào lòng.
Khi Triệu Lan Vy ngồi xuống vô tình chiếc áo khoác ngoài của cô bị tuột xuống, bờ vai gầy trắng nõn của Triệu Lan Vy lộ ra, bởi vì có mặt Trâu Kỳ ở đây, Trác Duệ Quân bất giác cau mày, liền cầm lấy áo khoác ngoài của cô khoác lên lại cho cô.
Triệu Lan Vy lúc đầu không hiểu lắm vì sao sắc mặt của hắn lại thay đổi như cuối cùng cô cũng biết được nguyên nhân, hắn đối với cô luôn là sự chiếm hữu như thế đấy, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, vậy mà sắc mặt của hắn đã âm trì đến doạ người như thế rồi.
Trâu Nhi nhìn thấy Triệu Lan Vy có thể ung dung ngồi trên đùi Trác Duệ Quân, đây là điều chưa ai dám làm bao giờ. Trong đáy mắt Trâu Nhi bây giờ hằn rõ sự ghen tị cùng với đó là sự ghét bỏ dành cho Triệu Lan Vy.
" Cô là ai vậy chứ? Tại sao lại lớn gan ngồi lên đùi của ngài Trác? Bước xuống ngay!"
Triệu Lan Vy nép vào lòng hắn tỏ vẻ sợ hãi, mà nũng nịu với anh:" Em không ngồi ở đây được sao?"
Trác Duệ Quân cúi xuống hôn lên má cô, dịu dàng nói:" Được!" Rồi quay sang lạnh lùng cảnh báo Trâu Nhi:" Đừng lo chuyện bao đồng."
Trâu Kỳ nắm lấy tay của Trâu Nhi ép cô ta xin lỗi, ông ta nhìn sơ qua hành động của Trác Duệ Quân lúc nãy cũng biết cô gái đang ngồi trong lòng Trác Duệ Quân nhất định không thể đắc tội được.
" Ngài Trác, thật xin lỗi con gái của tôi không hiểu chuyện thất lễ với ngài và Trác phu nhân. "
Trâu Kỳ càng siết mạnh tay của Trâu Nhi, bắt cô ta phải xin lỗi.
" Xin lỗi ngài Trác."
" Người cô nên xin lỗi là vợ tôi, không phải tôi." Trác Duệ Quân lạnh lùng nói.
Trâu Nhi cắn răng lên tiếng:" Xin lỗi Trác phu nhân."
" Được tôi bỏ qua cho cô đó, sau này muốn nói cái gì, nhớ quan sát cho kĩ rồi hẵng nói, có đôi mắt là để sử dụng chứ không phải để làm cảnh."
Trâu Nhi buồn bực mà ngồi xuống ghế
Triệu Lan Vy nhìn khuôn mặt tức giận của Trâu Nhi cười khoái chí, mà không chỉ có Trâu Nhi, cả Ân Ly cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị, cô biết hay người này họ đang tức đến nổi chỉ muốn nhào đến mà xé xác cô ra, nhưng mà lại chẳng có can đảm làm.
Triệu Lan Vy đưa mắt nhìn cả hai người bọn họ, khẽ nhướng mày lên thách thức.
Sau đó nhướng người lên hôn nhẹ lên môi của Trác Duệ Quân, Trác Duệ Quân liền cúi xuống đáp lại nụ hôn của cô.
Bây giờ Triệu Lan Vy mới biết, có được thứ mà người khác thèm muốn, cảm giác này cũng không tệ!
Một lúc sau.
Trâu Kỳ bắt đầu vào vấn đề chính về buổi gặp mặt ngày hôm nay, lúc đầu ông ta có hơi e dè vì có Triệu Lan Vy ở đây, nhưng sau đó cũng nói ra:" Ngài Trác, hôm nay tôi đến đây là muốn bàn với ngài về chuyến hàng lần này….."
Triệu Lan Vy nghe được Trác Duệ Quân sắp giao hàng, biết đây là cơ hội của cô và Vĩ Phàm có thể bắt được hắn ta, nên bằng mọi giá cô phải tìm cách nán lại chỗ này.
Bỗng lúc này một người hầu bưng dĩa trái cây ra để trên bàn.
Triệu Lan Vy nhanh trí:" Em muốn ăn táo." Cô nhõng nhẽo nói với hắn nói tiếp:" Anh đút cho em ăn đi!"
Trác Duệ Quân cầm chiếc nĩa lên, ghim lấy một miếng táo đã được cắt trên đĩa đưa đến trước mặt cô:" Há miệng ra!" Hắn đối với cô chính là một sự nuông chiều đến vô pháp vô thiên.
Triệu Lan Vy ngoan ngoãn há miệng cắn một cái, ôm lấy hắn mà nhai chóp chép.
Trác Duệ Quân cầm nĩa để cho cô ăn, nhưng tai thì vẫn nghe Trâu Kỳ nói chuyện.
Triệu Lan Vy cũng nghe thấy, nhưng không hiểu lắm những lời mà họ đang nói với nhau, dù sao trước giờ cô chưa từng biết về mấy chuyện buôn bán hàng cấm này, nên họ có vài từ ngữ họ nói với nhau, chỉ người trong nghề mới hiểu.
Cô chỉ biết một điều rằng, Trác Duệ Quân sắp giao hàng mà thôi.