Mấy tháng nay Triệu Lan Vy bị nhốt trong phòng khiến cô gầy đi rất nhiều, lúc trước cô vui vẻ hoạt bát bao nhiêu bây giờ lại trở nên sầu muộn ủ rũ bấy nhiêu.
Không giống Triệu Lan Vy của trước đây nữa.
Những ngày hè oi bức lần lượt qua, trời vào thu thời tiết đã mát mẻ hơn hẳn.
Triệu Lan Vy vì không có tâm trạng nên mỗi bữa đều ăn không được nhiều, lúc trước hễ gặp đồ ăn là mặt liền vui hẳn lên.
Lần bị Trác Duệ Quân phạt không cho phép cô ăn, cô liền chạy đến khóc lóc ôm cánh tay dì Mỹ, lần đó bất đắc dĩ dì đã cãi lại mệnh lệnh của ông chủ mà chia cho Triệu Lan Vy một nửa phần cơm của dì, nghĩ tới lúc đó không hiểu sao dì lại cả gan đến vậy.
Mà bây giờ Triệu Lan Vy gặp đồ ăn thì chỉ gắp vài đũa ăn cho có lệ rồi thôi.
Không biết vì sao nhìn Triệu Lan Vy lúc này dì lại thấy thương hơn là ghét, bởi thế dạo gần đây cũng không khó tính với cô như lúc trước nữa.
Dì Mỹ nhìn thấy ngày hôm qua Triệu Lan Vy đã không chịu ăn gì dì rất lo lắng cho sức khoẻ của cô, nên hôm nay đặc biệt làm món mà Triệu Lan Vy thích.
Như thường lệ, dì cũng mang đồ ăn lên phòng cho Triệu Lan Vy.
Mùi thức ăn thơm lừng ập đến, Triệu Lan Vy khẽ nhíu mày, ngay sau đó đã chạy vội vào phòng tắm nôn khan dữ dội.
Dì Mỹ thấy vậy liền lo lắng chạy theo cô xem thử:" Cô có sao không? "
Vừa nôn khan một trận xong sắc mặt Triệu Lan Vy trở nên trắng bệch:" Con không sao. "
Bước ra khỏi phòng tắm mùi thức ăn lại xộc lên, Triệu Lan Vy bịt miệng lại, cố gắng nén cơn buồn nôn:" Con ăn không nổi, dì mang thức ăn xuống đi. "
Dì Mỹ nhìn Triệu Lan Vy một lúc, đúng là sắc mặt của cô không được tốt lắm, mấy ngày nay đều rất xanh xao, ngày nào cũng vậy đều không ăn được gì, rồi dì cũng gật đâu mà dọn thức ăn.
Xuống nhà dưới dì Mỹ đã gặp ngay Trác Duệ Quân, hắn nhìn khay thức ăn xong liền hỏi:" Sao thức ăn vẫn còn nguyên vậy? "
" Ông chủ, bà chủ không chịu ăn. " Dì Mỹ hít một hơi dài, ngập ngừng một lúc rồi lấy hết can đảm nói tiếp:" Ông chủ, tôi thấy ông chủ đừng nhốt bà chủ trong phòng như thế nữa. Dù sao cô ấy cũng còn rất trẻ, cũng giống như một đứa trẻ hoạt bát thích được đi chơi vậy, ông chủ cứ nhốt cô ấy như vậy cô ấy sẽ không chịu nổi đâu, một ngày nào đó cũng sẽ bức chết cô ấy thôi. " Dì Mỹ nói xong thì xuống phòng bếp tiếp tục làm việc của mình.
Trác Duệ Quân bước lên phòng.
Cô nằm trên giường, thân hình nhỏ nhắn vẫn không thể nào chiếm hết được chiếc giường lớn nên bên cạnh cô vẫn còn trống một khoảng rất lớn.
Trác Duệ Quân đi đến gần chiếc giường nằm xuống, lấp đầy khoảng trống bên cạnh cô.
Triệu Lan Vy cảm nhận phần đệm phía lưng mình bị lún xuống, nhưng cô không xoay người lại, vì cô biết đó là Trác Duệ Quân.
Hắn nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, rồi luồn tay qua để đầu cô nằm lên cánh tay hắn, kéo cô vào lòng hắn:" Dì Mỹ nói em không chịu ăn. Không khoẻ chỗ nào sao? "
" Chỉ hơi mệt.." Cô vẫn không xoay lại nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt trả lời cho qua chuyện.
Vòng tay hắn siết lại ôm chặt cô trong lòng. Dù nhìn bằng mắt thường hắn cũng thấy được cô đã gầy đi, nhưng khi ôm cô vào lòng, hắn lại không khỏi kinh động cô thật sự gầy đi rất nhiều rồi.
Triệu Lan Vy cứ để mặc cho hắn ôm.
Mấy lần trước cô cũng giãy dụa cố gắn kháng cự nhưng đều chẳng thay đổi được kết quả, cô cũng bị hắn giày vò hết lần này đến lần khác, lâu ngày cô cũng chẳng thèm giãy dụa nữa.
Cô như một con chim hoàng yến được hắn nuôi kỹ lưỡng trong toà lâu đài xa hoa lộng lẫy, bị nhốt lâu ngày nên chẳng còn muốn tung cánh bay đi.
Nhưng cho dù hắn có thuần dưỡng kĩ lưỡng đến mức nào đi chăng nữa, khiến cô ngoan ngoãn nghe lời hắn đến mức nào đi chăng nữa, thì chim hoàng yến vốn dĩ bắt nguồn từ một loài chim hoang dã, bản tính yêu tự do đã ngấm sẵn trong máu tủy rồi, cho nên hắn vẫn không thể khiến cô hoàn toàn phục tùng hắn được.
Trác Duệ Quân xoay người cô lại, để đầu cô dựa vào ngực hắn. Một tay hắn để sau đầu cô, tay còn lại để ở trên lưng cô, vỗ nhẹ, rất nhẹ, chưa bao giờ hắn nhẹ nhàng đến thế.
" Ngoan, ngủ một giấc sẽ đỡ mệt hơn thôi. " Hắn vừa nói vừa đều đặn vỗ lưng cho cô, kiên nhẫn dỗ cho cô ngủ.
Triệu Lan Vy vốn dĩ không có ý định đi ngủ, nhưng không hiểu sao ở trong lòng hắn mí mắt cô lại sụp xuống, không biết từ lúc nào đã ngủ quên trong vòng tay dịu dàng của hắn.