Chương 51: Bỏ trốn (2)

Rất nhanh chóng mấy tên đàn em của Trác Duệ Quân đều đã xuống xe, một tốp thì đứng bên cạnh bảo vệ Trác Duệ Quân, tốp còn lại thì bao vây xung quanh chỗ của cô lại, tất cả đều cầm súng chĩa thẳng vào cái tên đang khống chế cô.

Nhưng cái tên đó dường như chẳng có gì là sợ hãi mà vẫn cười ha ha, tự đắc, rồi hắn đưa đến trước mặt cô một cây kim tiêm, trên đầu kim mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu đỏ tươi đến chói mắt.

" Tao nói cho mày biết, tao bị nhiễm HIV, sắp chết rồi, nhưng trước khi chết tao nhất định sẽ lôi hết đám tụi bây theo cùng. "

Sắc mặt của Triệu Lan Vy bây giờ đã trắng bệch.

" Tôi nhắc lại một lần nữa thả cô ấy ra!." Ánh mắt của Trác Duệ Quân bây giờ đã trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Tên đó vừa nói vừa quơ cây kim tiêm vào đám đàn em của Trác Duệ Quân.

" Tao không thả, hôm nay tao nhất định sẽ gϊếŧ hết đám tụi bây … "

Nhưng tên đó còn chưa dứt lời thì đã bị Trác Duệ Quân bắn một phát vào đầu.

Tên đó ngã xuống dưới chân của Triệu Lan Vy, gương mặt hắn dính đầy máu, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô như oán hận.

Nhưng cô biết đó không phải là oán hận cô mà là oán hận chính bản thân hắn với những kẻ đã hại hắn thành ra như thế này.

Nhìn qua thì tuổi của hắn còn rất trẻ, chỉ là một cậu thanh niên non nớt nhưng bởi vì sa lầy trong nghiện ngập nên cậu thanh niên ấy lại bị xã hội này xa lánh, chẳng ai lại muốn liên quan đến một tên nghiện ngập cả.

Cũng bởi vì ma túy mới khiến cậu ta thành ra bộ dạng gớm ghiếc như thế này, cái thứ chết người chết người đó muốn vứt cũng chẳng thể vứt bỏ được, cứ như thế mà chết dần chết mòn trong nó.

Ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người như cậu ta, biết bao nhiêu người oán hận Trác Duệ Quân nhưng chẳng một ai dám phản kháng lại hắn cả.

Cậu ta bởi vì biết mình sắp chết, biết mình không còn sống được bao lâu nữa, cho nên mới liều mình đi đến một quyết định táo bạo như thế này, cậu ta muốn vùng vẫy, sự vùng vẫy cuối cùng để đòi lại công bằng cho cuộc đời mình, nhưng kết quả lại là một cái chết thảm.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Triệu Lan Vy sợ hãi đến ngã xuống đất, tay chân mềm nhũn muốn chạy cũng không chạy được nữa.

……………..

Triệu Lan Vy bị Trác Duệ Quân kéo cô trở lại vào trong, vừa trở về phòng thì cô đã vội vàng đẩy hắn ra rồi tự nhốt mình trong phòng tắm.

Cô vừa nhìn thấy Trác Duệ Quân gϊếŧ người, hắn gϊếŧ người trước mặt cô.

Nghĩ đến đây cô ngồi bịch xuống, dùng hai tay đang run rẩy của mình ôm chặt lấy đầu gối, nép mình vào một góc của căn phòng, cố gắng kiềm chế cảm xúc sợ hãi trong lòng lại.

Trác Duệ Quân lúc này ở bên ngoài không ngừng đập cửa:" Triệu Lan Vy! Em mở cửa ra cho tôi. "

Giọng của hắn không quá dữ tợn nhưng cũng không mấy nhẹ nhàng, hắn đơn giản chỉ muốn Triệu Lan Vy mở cửa phòng tắm ra mà thôi.

Nhưng đối với Triệu Lan Vy đó chính là tức giận, hắn đang rất tức giận với cô, một khi hắn đã nổi giận sẽ rất đáng sợ, trong đầu cô bây giờ lại hiện lên suy nghĩ hắn sẽ gϊếŧ chết cô.

Triệu Lan Vy cứ như thế ngồi co mình vào một góc, động đậy cũng không dám động đậy, thở cũng không dám thở mạnh.

Cho đến khi, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Trác Duệ Quân đạp cửa xông vào, nhìn thấy dáng người cao lớn của hắn, Triệu Lan Vy vô thức lùi lại.

" Đừng đến gần tôi…anh là kẻ gϊếŧ người, đừng đến gần tôi! " Cô lẩm bẩm trong miệng, cứ lặp đi lặp lại một câu như thế mãi.

Trác Duệ Quân bước đến cô, nắm lấy cổ tay của cô lôi ra ngoài, không chút thương tình ném cô lên giường.

Triệu Lan Vy còn chưa kịp phản kháng thì Trác Duệ Quân đã dùng hai tay áp lên má cô.

Hắn dùng lực rất mạnh như thể bao nhiêu tức giận bị kìm nén đều được giải phóng ra ngay lúc này.

" Đau…." Triệu Lan Vy bật khóc nức nở, cơn nấc nghẹn ở cổ khiến cô không thể nói được gì nhiều.

Bàn tay của hắn vừa to lớn vừa thô ráp, còn gương mặt cô thì quá nhỏ, nhỏ đến mức cô có thể tưởng tượng được chỉ với hai bàn tay của hắn cũng có thể bóp nát cả mặt của cô.

Nếu hắn dùng thêm chút lực nữa thì thật sự mặt của cô sẽ bị nát ra trong lòng bàn tay của hắn.

" Em đau sao? " Hắn lạnh lùng nói:" Triệu Lan Vy! Tôi cũng đau nữa…" Hắn kề sát vào cô, chóp mũi của hai người mơ hồ có thể chạm vào nhau.

Hắn để cô gần hắn, để hắn có thể nhìn thấy thật rõ gương mặt của cô gái đã làm hắn khổ sở như thế này.

" Em cũng đang làm tôi đau đó em có biết không?" Trong vài chữ cuối hắn dường như đã gầm lên giận dữ.

Triệu Lan Vy đau bao nhiêu hắn cũng đau y hệt như cô vậy, thậm chí là gấp trăm gấp ngàn lần cô nữa kìa.

Trên đời này có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người phụ nữ hắn có thể yêu, vậy tại sao hắn lại yêu ngay con gái của kẻ thù chứ?

Dường như tay Trác Duệ Quân càng ngày càng áp chặt hơn, khiến cô đau đến mức không chịu nổi nữa.

" Bỏ tôi ra …. Trác Duệ Quân, tôi ghét anh…tôi hận anh…" Cô giãy dụa muốn thoát ra.

" Im!!!" Cô còn chưa nói hết câu Trác Duệ Quân đã quát lên khiến cô giật mình:" Em im lặng cho tôi! Em hận tôi sao? Chỉ một mình em hận tôi sao? Tôi cũng hận em, hận em đến tận xương tủy em có biết không? "

Hắn lại lớn tiếng nói tiếp:" Hôm nay em lại còn dám bỏ trốn khỏi tôi? Quá đủ rồi! Em tưởng tôi có đủ kiên nhẫn để nuông chiều theo em mãi như thế sao? Hả?"

Nhìn đôi mắt đầy giận dữ của người đàn ông trước mặt đột nhiên cả người cô không tự chủ được mà run rẩy.

Cô sợ hãi mà khóc nấc nhưng tiếng khóc ấy chưa kịp bật ra thành tiếng thì đôi môi đã bị hắn xâm chiếm.

Đôi môi của hắn chà xát vào môi cô đến đau nhức nhưng vẫn không chịu buông ra.

Đầu lưỡi mềm mại không xương bị hắn mυ"ŧ đến khô rát. Hắn bây giờ như thể không quan tâm đến việc cô khóc ra sao nữa, không cần biết cô có muốn hay không cũng phải chiếm đoạt cô cho bằng được.

Quá đủ rồi, ngày hôm nay Triệu Lan Vy đã khiến hắn không thể nhẫn nại với cô thêm được nữa.

Hắn biết cái chết của ba cô khiến cho cô rất buồn, vì thế hắn ngay cả đến gần cô cũng không dám, hắn chỉ có thể lén nhìn cô, hắn luôn giữ khoảng cách với cô, bởi hắn sợ cô nhìn thấy hắn sẽ bị kích động mà càng buồn hơn, hắn cưng chiều cô đến mức cái gì cũng nghĩ cho cô, để cho cô vui vẻ trở lại cái gì hắn cũng làm, còn cô thì sao, cô lại muốn bỏ trốn khỏi hắn.

" Tôi sẽ không nuông chiều em nữa đâu, em có nghe không? " Hắn thì thầm bên tai cô.

Sau đó liền đẩy cô xuống giường, hắn cứ thế mà giày vò cô, ép buộc cô phải làm những tư thế mà hắn thích, hết lần này đến lần khác phóng túng trên người cô, mỗi lần tiến vào như thế lại khiến cô đau đớn không thôi.

Bàn tay cô bấu vào da thịt hắn khảm sâu, cào cấu hắn đến rướm máu.

Chăn mền đều đã đẫm mồ hôi, nhầy nhụa bởi dịch trắng của cả hai quyện vào nhau và còn có cả mùi máu tanh nồng xung quanh mũi.

Đây rõ ràng không phải cuộc hoan ái của nam nữ mà là một cuộc đánh nhau ở trên giường, chẳng ai chịu nhường ai.