Sau khi được Trác Duệ Quân tha mạng và đồng ý cho Triệu Lan Vy ở lại đây làm người hầu thì Phong quản gia đã dẫn cô đi một vòng toà lâu đài này để làm quen.
" Cô tên gì?" Phong quản gia đột nhiên hỏi.
" Cháu tên Lan Vy. Cảm ơn ông lúc nãy đã nói giúp cháu, nếu không bây giờ chắc cháu sẽ không thể đứng ở đây rồi. "
" Không cần cảm ơn, cứ gọi tôi là Phong quản gia được rồi. "
" Dạ! " Triệu Lan Vy ngoan ngoãn gật đầu.
Phong quản gia đi phía trước, Triệu Lan Vy lẽo đẽo theo sao, vừa đi Phong quản gia vừa nói những luật lệ mà Triệu Lan Vy bắt buộc phải tuân theo nếu muốn sống được trong lâu đài này.
" Nếu muốn ở trong đây thì việc đầu tiên là cô không được nhiều chuyện hay có tính hiếu kỳ, nếu như có lỡ gặp bất kỳ điều gì đó thì cũng im lặng, giả vờ như không thấy không biết, ai hỏi cũng không được nói có biết không? "
Triệu Lan Vy gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời.
Phong quản gia nói tiếp.
" Khu nhà chính là nơi ông chủ ở, ngoài chuyện dọn dẹp thì cô không được tự tiện đi vào trong đó mà không được sự cho phép của tôi. Còn nữa, ông chủ là người không thích gần phụ nữ bởi thế cô không được đến gần ngài ấy khi không cần thiết. "
Triệu Lan Vy nghe xong gật đầu lia lịa. Cô hoàn toàn đồng ý, chỉ việc nhìn cái mặt lạnh lẽo như băng kia thôi đã khiến cô kinh hồn bạt vía rồi, lấy dũng khí đâu ra mà dám lại gần.
" Nơi ở của người hầu là toà nhà phụ hướng Đông Nam, cô vào trong đó dì Mỹ sẽ cho cô biết công việc của mình. Phải làm việc chăm chỉ nếu còn muốn sống có nghe không? " Phong quản gia nhìn Triệu Lan Vy đang đi ở phía sau.
Cô gái nhỏ liền gật đầu lia lịa.
Ông mới nói tiếp
" Nếu cô làm tốt công việc, tôi sẽ tìm cách nói với ông chủ để cho cô đi. "
" Phong quản gia, cháu biết rồi nhất định cháu sẽ làm tốt công việc của mình. "
" Ừ. "
Phong quản gia nhìn thấy thái độ ngoan ngoãn, hiểu chuyện của Triệu Lan Vy như thế nên rất hài lòng.
Sau đó, Phong quản gia dẫn Triệu Lan Vy vào toàn nhà phụ hướng Đông Nam.
Vừa vào trong Triệu Lan Vy đã nhìn thấy rất nhiều người đang mặc đồng phục của người hầu đứng xếp hàng chào Phong quản gia.
" Cô gái này là người hầu mới, mọi người chỉ dạy công việc cho cô ấy làm. " Dừng một chút, Phong quản gia nói tiếp:" Nếu tôi biết kẻ nào dám dở thói ma cũ bắt nạt ma mới thì đừng có trách tôi. "
Phong quản gia trông rất uy quyền, trong toà lâu đài này, ngoài Trác Duệ Quân ra thì Phong quản gia chính là người có tiếng nói nhất ở đây.
Phong quản gia nói xong thì bước ra khỏi khu nhà phụ.
Triệu Lan Vy tươi cười, lễ phép chào mọi người.
Dì Mỹ đi vào bên trong lấy ra một bộ quần áo của người hầu đưa cho Triệu Lan Vy.
" Đồ của cô này! Phòng của cô ở trên lầu bốn, phòng số hai phía bên trái. Đi vào trong phòng mà thay đi!"
Dì Mỹ vừa nói vừa quăng bộ đồ đến trước mặt của Triệu Lan Vy. Triệu Lan Vy liền nhanh tay chụp được bộ đồ trước khi nó kịp rơi xuống.
Lúc đi ngang qua một đám người hầu nữ, cô cảm nhận được cả mấy chục ánh mắt trừng lên nhìn cô.
Cô cảm thấy có việc gì đó không đúng lắm, dường như mấy người ở đây họ không ưa cô. Nhưng cô mới vào đây có làm gì bọn họ đâu mà bọn họ lại ghét cô vậy nhỉ?
Sau đó, Triệu Lan Vy ngoan ngoãn đi lên phòng của mình.
Khi Triệu Lan Vy vừa lên phòng cả đám người hầu liền tụ tập lại bàn tán xôn xao về cô.
" Cô ta là ai mà được đích thân Phong quản gia đưa đến đây vậy? "
" Còn đặt biệt căn dặn chúng ta không được phép bắt nạt cô ta nữa chứ?"
" Vừa nhìn thấy cái mặt của cô ta là tôi không ưa nổi rồi. "
" Chắc chắn sau này cô ta ỷ có Phong quản gia chống lưng thì thế nào cũng sẽ lên mặt với chúng ta cho mà xem, mấy cái thứ con gái giả tạo như cô ta tôi rành quá mà. "
Dì Mỹ đột nhiên lên tiếng phá vỡ cuộc trò chuyện của mấy cô gái.
" Các cô còn không mau đi làm việc? Định đứng đó tám chuyện đến bao giờ?"
Cả đám liền im lặng, nhanh chóng tản ra ai nấy đều đi làm việc của mình.
Triệu Lan Vy lúc này đã bước vào phòng của mình.
Trong phòng bày trí hết sức đơn giản, có một chiếc giường và một cái tủ đựng đồ, còn có phòng tắm và toilet, ngoài ra không còn thứ gì khác nữa. Căn phòng không lớn lắm, chỉ vừa đủ cho một người.
Triệu Lan Vy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ mà dì Mỹ vừa đưa cho cô.
Nhìn mình ở trước gương với bộ đồ của người hầu, Triệu Lan Vy chỉ biết thở dài một hơi não nề.
Rõ ràng cô là hoạ sĩ mà, cô có công ăn việc làm đàng hoàng mà. Ba cô cho cô ăn học để bây giờ làm người hầu cho người ta sai khiến. Ba mà biết thì chắc sẽ buồn lắm cho mà xem.
Mà cũng tại cô nữa, đi đến một nơi xa lạ đáng lẽ cô phải cẩn thận hơn mới đúng, còn đằng này, lo ngắm hoa làm chi cho bị lạc đường rồi bây giờ bị bắt ở lại đây, tất cả đều là do cô ngu ngốc biết trách ai được.
Nhưng mà cô cũng chỉ có một cái mạng này thôi, cô phải biết giữ nó chứ, nếu cô không đồng ý làm người hầu ở đây thì chắc chắn cô sẽ bị gϊếŧ chết, ít ra làm người hầu còn đỡ hơn làm bị gϊếŧ chết.