Triệu Lan Vy liền lấy điện thoại gọi cho Triệu Việt:" Ba! Ba đã đến nơi chưa? "
" Đường hơi đông nên ba bị kẹt xe tí xíu thôi. "
" Vậy ba tới đâu rồi con đi ra đón ba. "
Triệu Việt liền từ chối:" Thôi được rồi, ba cũng gần tới rồi, con cứ làm lễ trước đi để muộn giờ lành là không tốt đâu. "
" Như vậy sao được …."
" Ba nói được là được mà, con cứ làm lễ trước đi, đừng để chồng con phải chờ. "
Triệu Lan Vy cuối cùng cũng đồng ý:" Vậy ba đi đường nhớ cẩn thận đó. "
" Ừm, ba biết rồi. "
Tắt máy xong, Triệu Lan Vy khẽ thở dài, cuối cùng thì ngày trọng đại của cô, ba cô lại không được chứng kiến.
Trác Duệ Quân bước lại chỗ Triệu Lan Vy, hắn thấy ánh mắt cô rũ xuống có hơi buồn, trong lòng hắn như vỡ tan, bước chân liền trở nên vội vàng, ôm chầm lấy cô vào lòng.
" Ba của em không đến kịp rồi. "
" Không sao, chúng ta có thể đợi. "
Triệu Lan Vy xoay lại nhìn Trác Duệ Quân:" Ba nói với em chúng không cần đợi ba, cứ làm lễ trước. "
Trác Duệ Quân đưa tay lên bẹo má của cô:" Làm lễ thì phải vui lên, không được buồn như vậy. "
Triệu Lan Vy mỉm cười:" Biết rồi, ông chồng già…"
" Em vừa nói ai già? " Trác Duệ Quân vẫn không tin được hôm nay cô dám ở trước mặt hắn chê hắn già, đúng là bị hắn nuông chiều đến hư luôn rồi.
Triệu Lan Vy nhìn thấy dáng vẻ không chấp nhận nổi sự thật của Trác Duệ Quân, dường như rất thích thú mà cười " ha ha " với hắn.
Bây giờ còn chưa bước vào lễ đường Trác Duệ Quân không thể " dạy dỗ " cô được, hắn không nên chọc cô vợ nhỏ của hắn giận vào lúc này nên hắn đành nhịn, từ từ sẽ " dạy dỗ " cô sau.
Ánh hoàng hôn cũng đã buông xuống, Trác Duệ Quân nắm tay Triệu Lan Vy tiến vào lễ đường cử hành hôn lễ, họ cùng nhau trao lời thề, sau đó đeo nhẫn cưới cho nhau.
Từ thời khắc này trở đi họ đã là vợ chồng của, đã là một nửa của đối phương.
…………………
Sau khi hôn lễ được cử hành xong khoảng vài tiếng thì Triệu Việt mới đến, lúc này khách khứa đều đã về hết.
Triệu Lan Vy nhìn thấy Triệu Việt liền vui mừng y hệt như một đứa trẻ chạy ra nhào vào lòng ông:" Sao bây giờ ba mới đến? "
" Ba xin lỗi! Ba bị kẹt xe lại cộng thêm cái tên tài xế gà mờ mới vào nghề không biết đường cứ chở ba đi lòng vòng một hồi mới có thể tới đây. "
Triệu Lan Vy tức giận đùng đùng:" Đều tại tên tài xế đó hết. "
" Thôi, thôi đừng giận ba có chửi tên tài xế đó rồi. "
Triệu Lan Vy dẫn Triệu Việt vào nhà, vừa khoác tay ông vừa nói:" Ba vào nhà đi, con giới thiệu ba với anh ấy. "
Triệu Việt nắm lấy tay của Triệu Lan Vy, nhớ năm nào bàn tay nhỏ nhắn này nắm chặt lấy ngón tay ông bi bô gọi ông một tiếng " ba " mà bây giờ đã lớn như vậy rồi, đã có chồng rồi.
" Cậu ta có đối xử tốt với con không? " Triệu Việt chợt hỏi.
Triệu Lan Vy không cần nghĩ ngợi liền gật đầu:" Dạ có ạ, tuy tính tình của anh ấy đôi lúc không được tốt lắm, nhưng anh ấy rất tốt với con. "
Triệu Lan Vy để Triệu Việt ngồi ở phòng khách còn cô đi tìm Trác Duệ Quân, nhưng tìm mãi vẫn không thấy Trác Duệ Quân đâu, lúc nãy rõ ràng cô vẫn còn thấy Trác Duệ Quân ở trong phòng khách, đùng một cái lại đi đâu mất tiêu.
" Ba ơi, con không tìm thấy anh ấy ở đâu cả. "
" Không sao! Để ngày mai ba gặp cũng được mà, bây giờ trời cũng tối rồi con lên phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay là đêm tân hôn đó, cô dâu lại không ở trong phòng mà chạy đi lung tung như vậy sao? "
Triệu Lan Vy bị Triệu Việt chọc, mặt liền đỏ như quả cà chua:" Vậy con đi lên phòng…nếu ba thấy mệt thì lên phòng dành cho khách trên lầu nghỉ ngơi nhé. "
" Ba biết rồi, con đi lên phòng trước đi. "
Sau khi Triệu Lan Vy đi lên phòng khoảng được vài phút thì Triệu Việt cũng cảm thấy mệt do đi đường cả một ngày định đi tìm chỗ để nghỉ ngơi thì lúc này Trác Duệ Quân lại xuất hiện, bên cạnh hắn còn có Phong quản gia và mấy tên đàn em.
Trác Duệ Quân lạnh lùng nói:" Ông chính là sát thủ Dark. " Đây không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định chắc chắn của hắn.
Khi cả gia đình của Trác Duệ Quân bị gϊếŧ, hắn không có ở đó nên không biết mặt hung thủ, người duy nhất biết mặt hung thủ chính là Phong quản gia, ông ta là người may mắn sống sót trong vụ thảm sát đêm hôm đó.
Tận mắt chứng kiến ông trùm của nhìn bị gϊếŧ chết, máu tươi như nhuộm đỏ cả đất trời, một cảnh tượng hãi hùng mà cả đời này ông không thể nào quên được, gương mặt của tên hung thủ đó làm sao ông có thể quên được.
Bởi thế, khi nhìn thấy Triệu Việt ông đã ngay lập tức nhận ra ngay mà báo lại cho Trác Duệ Quân.
Trác Duệ Quân cũng ngay lập tức cho đàn em đi điều tra về ba ruột của Triệu Lan Vy, rất nhanh chóng đã điều tra được những lời Phong quản gia hoàn toàn là đúng.
Lúc Triệu Việt nhìn thấy Trác Duệ Quân thì như hoá đá, đứng chôn chân ngay tại chỗ:" Cậu….tại sao lại biết được …" Triệu Việt bây giờ lắp bắp không nói nên lời.
Cái tên Dark này từ lâu ông ta đã không còn nghe ai nhắc đến nữa, cái tên này gắn liền với một quá khứ đầy tội lỗi mà ông muốn quên đi.
" Dark à, bao nhiêu năm qua tôi tìm ông nhưng không được, vậy mà hôm nay không ngờ ông lại tự đến nộp mạng cho tôi. "
" Rốt cuộc cậu là ai? Tôi đã gây thù gì đến các người? "
Trác Duệ Quân bước lại gần chỗ của Triệu Việt.
" Tôi là Trác Duệ Quân, con trai của Trác Đế Thành người đã bị ông gϊếŧ chết đó. "
Trác Duệ Quân cái tên này liên tục vang lên trong đầu của Triệu Việt. Triệu Lan Vy nói với ông ta rằng chồng của cô tên là Trác Duệ Quân.
Trác Duệ Quân lại là con trai ruột của Trác Đế Thành người đã bị ông gϊếŧ chết.
Năm xưa sau khi gϊếŧ chết cả gia đình của Trác Đế Thành, ông nhận được một số tiền rất lớn nên đã bỏ trốn đi thật xa, bắt đầu một cuộc đời mới.
Ông đi đến một làng quê nhỏ, tuy thiếu thốn đủ bề nhưng người dân ở đó vẫn tận tình giúp đỡ ông, ở nơi đó ông cũng đã gặp được người con gái của đời mình, ông và cô ấy kết hôn, rồi sinh ra Triệu Lan Vy.
Nhưng vợ ông không may bị bệnh mà qua đời khi Triệu Lan Vy còn rất nhỏ, từ đó Triệu Lan Vy chính là nguồn sống của ông, con gái chính là tất cả mọi người thứ của ông.
Triệu Lan Vy rất giống mẹ của cô, từ ngoại hình xinh đẹp đến tính cách lương thiện. Bởi thế ông luôn giấu với hai mẹ con họ về quá khứ đầy tội lỗi của mình, ông sợ người ông yêu thương sẽ khinh bỉ ông, ghê sợ ông. Cho nên trong suy nghĩ của Triệu Lan Vy, ba của cô là một người nông dân hiền lành tốt bụng.
Tuy thời gian đã trôi qua, nhưng những tội ác mà ông đã gây ra vẫn không thể xoá nhoà được nó vẫn cứ hiện diện ở đó và bây giờ chính những tội ác đó lại gieo xuống đầu đứa con gái mà ông thương yêu nhất.
Đây rốt cuộc là trò đùa oan nghiệt gì vậy?