" Động thì cũng đã động rồi, chạm thì cũng đã chạm qua rồi, em còn cái gì nữa đâu mà không chịu cho tôi? "
Bàn tay của cô bị hắn ghì chặt xuống giường nên cô không thể nào đánh hắn được. Nghe những lời đó cô thật sự muốn đánh hắn một cái cho đỡ tức.
Trác Duệ Quân nhìn bộ dạng tức muốn xì khói của Triệu Lan Vy, liền cong môi cười tà mị.
Cánh môi mỏng bị hắn xâm chiếm, hơi thở ấm nóng của cả hai không ngừng phả ra rồi hoà quyện vào nhau.
Bàn tay của người đàn ông ấy không chịu an phận mà tìm kiếm hai bầu ngực căng tròn rồi không ngừng xoa nắn cho đến khi hiện lên những tầng ửng đỏ vẫn không chịu buông tha, sau đó lại trượt một đường đi xuống vạch lấy cánh hoa mềm mại của người phụ nữ ấy mà trêu đùa.
" Ưm…" Triệu Lan Vy không chịu nổi sự công kích bất ngờ của Trác Duệ Quân mà khẽ rên một tiếng nỉ non.
Tiếng rêи ɾỉ của cô như một bản tình ca du dương và êm dịu, khiến trái tim của hắn bất chợt tan chảy.
Thật say đắm!
Thật kí©h thí©ɧ!
Khiến hắn chỉ muốn nghe hoài, nghe mãi không thôi.
Nhất là khi là khi ở dưới thân hắn, sự sung sướиɠ khi thể xác được thỏa mãn, cảm xúc được thăng hoa, âm thanh ấy lại càng thêm quyến rũ gấp bội phần.
Và bây giờ hắn rất muốn nghe tiếng rêи ɾỉ yêu kiều đó.
Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau không một khe hở, hai khuôn ngực phập phồng dán chặt vào nhau mà thở dốc, hơi thở nóng bỏng của đối phương phả lên người nhau.
Bây giờ ngoài trời đang rất lạnh, trong phòng cũng thế, chỉ có hai cơ thể kia là nóng bừng cả lên, cơn nóng như thiêu đốt lấy lý trí của họ, trái tim lại trở nên thật yếu mềm, sự chống cự yếu ớt cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó trái tim ngây dại kia đã bị rơi vào hố sâu không đáy của du͙© vọиɠ và ái tình.
Trác Duệ Quân lại hôn lên khắp người cô, hôn đến mức khiến da thịt của cô không nơi nào là không ửng đỏ. Dấu vết ửng đỏ gợϊ ȶìиᏂ khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể khống chế được du͙© vọиɠ sâu thẳm tìm ẩn bên trong người.
Bàn tay người đàn ông ấy dọc theo đường cong cơ thể mềm mại bắt lấy cặp mông to tròn căng tràn của người con gái, sau đó bóp nhẹ rồi nâng lên, canh đúng vị trí một đường thúc mạnh vào trong, không ngừng luân động, liên tục gia tăng tốc độ ra vào bên trong người con gái ấy.
Cô gái nhỏ không ngừng rêи ɾỉ, bàn tay cô bấu chặt lấy vai của người đàn ông đang điên cuồng trên cơ thể cô.
Ở phía bên dưới, nơi hoà hợp của cả hai người liên tục phát ra những âm thanh ám muội do da thịt va vào nhau.
Động tác của hắn càng lúc càng trở nên mạnh bạo và có phần cuồng nhiệt hơn, cũng vì thế đã khiến cô không chịu nổi mà không ngừng vang này rêи ɾỉ, cầu xin dưới thân hắn.
Cao trào đi qua, Trác Duệ Quân nằm xuống bên cạnh Triệu Lan Vy kéo người cô nằm lên trên người hắn, bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng trần mềm mịn, lâu lâu lại trượt xuống bắt lấy cặp mông căng tròn, bóp mạnh, đến mức mông của cô hiện rõ mồn một hình năm dấu tay của hắn in trên đó.
Triệu Lan Vy lúc này đã thấm mệt hoàn toàn không còn sức lực để phản kháng lại nữa, nên để mặc cho Trác Duệ Quân sờ soạng trên người cô.
" Ông chủ! "
" Hửm? "
" Em đã làm việc nguyên cả ngày hôm nay rồi, đến tối lại còn bị giày vò như thế này nữa. Ông chủ không thấy mình đang bóc lột sức lao động của em sao?"
Trác Duệ Quân luồn tay vào trong tóc của cô mà nghịch ngợm, mái tóc dài óng mượt, mềm mại lại còn tỏa ra một mùi hương dịu ngọt khiến hắn rất thích.
" Thật sao? " Trác Duệ Quân nhàn nhạt trả lời dường như không tập trung vào câu nói của cô, bởi vì bây giờ hắn đang bận đùa nghịch với mái tóc.
" Ừm, ông chủ đang bóc lột sức lao động của em. " Triệu Lan Vy nắm lấy tay Trác Duệ Quân lại, không cho hắn nghịch tóc cô nữa, mà ấm ức nói.
Trác Duệ Quân đột nhiên lật người lại, đè lên người cô.
Hắn nhìn vào đôi mắt long lanh của người con gái ấy, ánh mắt sắc nhọn và mạnh mẽ hoàn toàn áp đảo tâm trí cô.
Bàn tay của Trác Duệ Quân chầm chậm vén vài sợi tóc dính trên mặt của Triệu Lan Vy qua sau tai.
" Tôi bóc lột sức lao động của em…" Trác Duệ Quân nâng cằm cô lên đến sát mặt hắn, sát đến mức hai đôi môi chỉ còn vài mm nữa là có thể chạm vào nhau:" Vậy em có thể làm gì tôi? Đình công nghỉ việc? Hay là chống đối lại tôi? Tất cả những cách đó em điều không thể làm được, bởi vì tôi không cho phép, em hiểu chưa? "
Không cho cô trả lời, Trác Duệ Quân đã hôn lên môi cô, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng mãnh liệt. Đầu lưỡi vươn ra quấn lấy lưỡi cô, tiếng nhớp nháp của nước bọt lại tăng thêm phần kí©h thí©ɧ.
Trác Duệ Quân ngồi dậy, nắm lấy chân cô dang rộng ra, cô biết hắn lại muốn làm nữa.
" Ông chủ không biết mệt sao? " Cô thật sự đã quá mệt rồi, hai đêm liên tiếp đều bị hành đến lên bờ xuống ruộng thật sự chịu không nổi nữa.
Trác Duệ Quân cong môi cười gian.
" Không mệt… "
Trác Duệ Quân chen người vào giữa hai chân của Triệu Lan Vy, nhưng chưa vào ngay mà khıêυ khí©h cọ xát cây gậy nóng bỏng của mình vào cánh hoa ẩm ướt non mềm.
Triệu Lan Vy vì bị hắn kí©h thí©ɧ nên cơ thể không ngừng run rẩy, hai bấu chặt lấy ga giường.
Lúc bấy giờ cô mới nhìn xuống, nơi giữa hai chân của hắn bây giờ đang sưng to, chĩa thẳng vào cô, khiến cô cảm thấy hơi sợ.
Nhưng ánh mắt cô lại va phải một thứ khác, ngày hôm qua do quá đau nên cô không để ý, bây giờ nhìn lại cô thấy ở bên hông của Trác Duệ Quân có xăm một hình xăm nhỏ, là hình một con rồng.
Rồng là một loài vật tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực tối cao, hình xăm lại trông vô cùng đặc biệt, trước giờ cô đã từng thấy qua rất nhiều người xăm hình rồng nhưng nhìn xăm giống như thế này thì cô chưa bao giờ nhìn thấy.
Con rồng vươn đầu lên, ngang tàn ngạo nghễ, mang đến cho người ta một cảm giác rợn người, lại có một chút gì đó ma mị cuốn hút, khiến người ta đắm chìm không thể rời mắt được.
Trác Duệ Quân thấy Triệu Lan Vy nhìn chăm chú vào hình xăm trên người hắn. Hắn nắm lấy tay cô để lên hình xăm, cho cô vuốt ve hình xăm của hắn.
" Ông chủ, hình xăm của ông chủ đẹp thật đấy!"
" Thích không? Tôi xăm cho em một hình giống như vậy. "
Triệu Lan Vy liền lắc đầu.
" Không đâu, đau lắm! "
Trác Duệ Quân hơi cúi người xuống bẹo má cô một cái, mỉm cười trêu chọc Triệu Lan Vy.
" Con thỏ ngốc sợ đau… "
Ngay sau đó, người đàn ông đó liền vùi sâu vào trong cơ thể của cô gái nhỏ, cô không còn biết gì nữa thần trí trở nên đê mê ngây dại, cô buông thả bản thân mình, cùng người đàn ông ấy dây dưa triền miên không dứt.