Triệu Lan Vy cử động mi mắt, mơ mơ màng màng thức dậy, sau một giấc ngủ sâu.
Cô cảm thấy người bất chợt nặng nề, dường như đang bị vật gì đó đè lên.
Vừa mở mắt, trước mặt cô là khuôn ngực của người đàn ông. Cánh tay rắn chắc của hắn đang ung dung để trên eo của cô không chút kiên dè ôm chầm lấy cô.
Mắt của Triệu Lan Vy liền dãn ra hết cỡ, kinh ngạc đến không nói nên lời.
Cô nhận ra mình đang nằm trong phòng của ông chủ, chẳng những vậy còn nằm chung giường với ông chủ trong tư thế vô cùng mờ ám.
Triệu Lan Vy liền sợ hãi, dùng sức đẩy Trác Duệ Quân ra để chạy trốn.
Bỗng nhiên trên đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói trầm trầm, như đang ra lệnh.
" Nằm im! "
Trác Duệ Quân kéo cô nằm gọn trong lòng hắn.
Triệu Lan Vy liền tức giận, cô chỉ là người hầu của hắn thôi từ khi nào lại kiêm thêm làm thú nhồi bông để cho hắn ôm ngủ, mệnh lệnh này quá vô lý, mắc gì cô phải nằm im cho hắn ôm ngủ như thế chứ.
Triệu Lan Vy nắm tay hắn kéo ra khỏi người cô, lúc này cô mới phát hiện hai bàn tay bị thương của hắn vẫn chưa được băng bó.
Nhìn thấy bàn tay bị thương của Trác Duệ Quân cơn giận của cô liền nguội lại.
Bàn tay của hắn bị thương cũng là vì cứu cô. Cô không phải là kiểu người vong ơn bội nghĩa, dù cô chỉ là người hầu của hắn, nhưng hắn lại bất chấp đánh cược cả tính mạng của mình để cứu cô, ơn này của hắn cô nhất định sẽ báo đáp.
" Ông chủ, tay của ông chủ bị thương rồi, để tôi băng bó lại cho ông chủ được không? "
Trác Duệ Quân mở mắt, bàn tay của hắn nới lỏng ra để cho Triệu Lan Vy đi lấy hộp cứu thương.
Sau một lúc Triệu Lan Vy trở vào phòng.
Cô để hộp cứu thương ở trên đầu tủ, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh giường của Trác Duệ Quân.
Hắn thấy vậy liền cau mày, không được vui trước hành động né tránh hắn của cô. Không phải lúc cô ở trong thang máy đã nói rằng cô không ghét hắn sao?
Vậy mà bây giờ lại bài ra cái thái độ xa lánh này với hắn. Hắn chưa từng thấy một người con gái nào khó hiểu đến như vậy.
" Lên đây ngồi. " Trác Duệ Quân vỗ lên giường.
Triệu Lan Vy cắn môi do dự.
Trác Duệ Quân liền không để cho cô có cơ hội từ chối mà nắm lấy tay cô kéo cô lên giường.
Hắn ngồi dựa lưng vào thành giường, ung dung hệt như một bật đế vương.
Triệu Lan Vy bắt đầu rửa vết thương cho Trác Duệ Quân.
Cô không hiểu sao từ nãy đến giờ hắn lại nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm đó khiến cho người ta sợ hãi, nhưng cũng khiến người ta dễ dàng bị chìm đắm bởi vẻ đẹp của nó, giống như biết là đường chết mà vẫn muốn lao vào.
" Em rất hay nhìn lén tôi? "
Cả người Triệu Lan Vy liền cứng đờ lại vì câu hỏi của Trác Duệ Quân. Cúi thấp mặt xuống, không dám đối mặt với Trác Duệ Quân.
Cô thật sự muốn đánh vào cái miệng của mình hết sức, không hiểu tại sao cô lại có thể nói được những lời đó nữa.
Trác Duệ Quân nhìn thấy cô bối rối, càng khiến hắn thích thú, càng khiến hắn muốn trêu ghẹo cô.
Hắn dùng tay nâng cằm Triệu Lan Vy lên kéo cô lại gần hắn.
" Nói! Em rất hay nhìn lén tôi như thế có phải là đã …thích tôi? "
Mặt của Triệu Lan Vy liền đỏ lên như quả cà chua chín, ra sức chối cãi:" Ông chủ, tôi không có. "
" Không có, vậy tại sao mặt lại đỏ lên như thế? Nào cô bé hư, không được nói dối. Rốt cuộc là em đã bắt đầu có ý nghĩ xấu xa với tôi như thế từ lúc nào, hửm? "
Khoé môi của Trác Duệ Quân nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy yêu mị, vừa nói bàn tay vừa mơn trớn chiếc cằm nhỏ nhắn của Triệu Lan Vy.
" Ông chủ…tôi…" Triệu Lan Vy mấp máy môi.
Cô mãi không trả lời, hắn liền thúc giục.
" Hửm? Nói đi! "
Trác Duệ Quân càng lúc càng tiến gần lại Triệu Lan Vy, hơi thở thoang thoảng mùi hương nam tính liên tục phả ra bao trùm lấy căn phòng ngủ xa hoa, như một thứ mê dược nào đó khiến người ta chìm đắm, điên loạn, rồi dần dần trượt dài vào một thứ cảm xúc không tên nào đó.
Thứ cảm xúc ấy dào dạt, mạnh mẽ tựa như cơn thủy triều càng lúc càng dâng cao, mà cô chỉ là một bóng hình nhỏ bé và yếu đuối, chỉ biết đứng nhìn, để mặc cho cơn thủy triều ấy nhấn chìm cô xuống dưới lòng đại dương sâu thăm thẳm.
Chóp mũi của Trác Duệ Quân khẽ lướt trên da mặt non mềm của người con gái ấy, mùi hương ngọt ngào và tươi mát khiến hắn không tự chủ được mà muốn thử chạm môi một lần.
Lúc bấy giờ, Triệu Lan Vy chợt bừng tỉnh.
Từ khi hắn cứu cô một mạng trong lòng cô thật sự có chút cảm mến đối với hắn, nhưng cô lại sợ, cô sợ đó chỉ là chút thương hại nhất thời hắn dành cho cô, cả hành động thân mật này nữa cũng chỉ là đùa giỡn, mua vui qua đường của hắn mà thôi.
Những người giàu có như hắn thì muốn bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp mà không có, hà cớ gì lại chọn một người hầu thấp bé như cô?
Con gái ở trong tình yêu thường hay lo sợ đủ điều, sợ được, sợ mất, sợ chọn sai người sẽ khổ cả một đời, nên cô không dám làm liều mà đánh cược trái tim của mình cho người mà cô chưa chắc chắn.
Trác Duệ Quân chỉ là đang đùa giỡn với cô thôi, sau khi chán ngán rồi sẽ lạnh lùng ghét bỏ, cô thật sự rất sợ như thế. Cô tốt nhất là không nên để bản thân mình lún quá sâu vào thứ tình cảm chớm nở này.
Triệu Lan Vy liền đẩy Trác Duệ Quân ra trước khi đôi môi hắn kịp hạ xuống.
" Ông chủ, đến giờ tôi phải đi làm việc rồi. " Triệu Lan Vy nói xong liền phóng xuống giường vụt chạy ra khỏi phòng của Trác Duệ Quân.