" Vô ích thôi, mật mã này không thể giải theo cách đó được đâu. "
Jason bất ngờ, xoay lại nhìn Trác Duệ Quân hỏi.
" Vậy không lẽ anh biết mật mã này là gì rồi sao? "
Trác Duệ Quân nhìn Jason và Phong quản gia chầm chậm nói.
" Mọi người đã quá chú tâm vào dãy số mà không để ý đến dòng chữ ở phía trên, đó chính là gợi ý của hắn cho chúng ta. " Trác Duệ Quân vừa nói vừa chỉ tay vào dòng chữ bên trên.
" Gợi ý sao? " Jason hướng mắt lên nhìn dòng chữ phía trên dãy số, đọc đi đọc lại vẫn không hiểu rốt cuộc đó là gợi ý gì.
Trác Duệ Quân lúc này mới nói tiếp.
" Đọc kỹ câu đầu tiên đi " Hỡi những đứa trẻ của tôi " một ông trùm lại gọi ông trùm khác là những đứa trẻ sao? Cách xưng hô này có vẻ không được thích hợp cho lắm. "
" Vậy nó có nghĩa là gì? " Jason thắc mắc hỏi.
" Theo anh, đối với một đứa trẻ thì công việc của nó cần làm trong suốt quãng đường thời thơ ấu là gì? "
"...."
" Đó là đi học, tiếp theo " hãy bắt đầu tập đếm đi nào " tức hắn muốn chúng ta phải đếm một thứ gì đó phải liên quan đến việc học. "
" Cái đó là…."
Trác Duệ Quân nói ra ba chữ khiến Jason bất ngờ đến bật ngửa.
" Bảng chữ cái. "
Phong quản gia sau khi nghe Trác Duệ Quân phân tích, liền hiểu ra vấn đề.
" Vậy có nghĩa là những con số đó sẽ lần lượt tương ứng với thứ tự của các chữ cái trong bảng kí tự 26 chữ cái sao? "
Trác Duệ Quân gật đầu.
Jason bây giờ dường như đã được thông não bắt đầu nói một mạch.
" Vậy số 4 đó sẽ tương ứng với chữ D
số 9 là chữ I
số 1 là chữ A
13 là chữ M
15 là chữ O
14 là chữ N
cuối cùng số 4 vẫn lại là D. "
Phong quản gia liền tiếp lời.
" Ghép tất cả các chữ cái theo thứ tự chúng ta sẽ có mật mã chính là Diamond. "
Jason bất ngờ hét lớn.
" Kim cương! Ở đây làm gì có kim cương….." Đang nói thì Jason đột nhiên nhớ ra ở đây đúng thật đang có một viên kim cương:" Không lẽ là viên kim cương máu mà Triệu Lan Vy đang giữ sao? Nhưng lúc ở dưới sảnh, nhân viên đã mở hộp kim cương đó ra cho chúng ta xem nhưng đâu có thấy quả bom nào trong đó đâu? "
Phong quản gia trầm mặt xuống đáp.
" Rất có thể quả bom đó đặt ở dưới đáy hộp sau đó được che lại bằng lớp lót viên kim cương. Ngài có nhớ lúc ở trong thang máy, Triệu Lan Vy đã nói chiếc hộp đó rất nặng không? Cho dù viên kim cương đó lớn đến mấy thì với sức của một người bình thường vẫn có thể cầm nó lên được một cách dễ dàng, nhưng khi ngài chọc cô ta thì biểu hiện của cô ta trông rất tức giận, điều đó có nghĩa cô ta không nói dối. Chiếc hộp đó quả thật nặng hơn chiếc hộp bình thường bởi vì nó chứa quả bom ở trong đó. "
Trác Duệ Quân vô thức cuộn chặt bàn tay của mình lại đáng lẽ hắn phải tinh ý hơn, kiểm tra chiếc chiếc hộp đó thì đã phát hiện ra quả bom từ sớm rồi.
Jason thì không giữ được bình tĩnh được nữa, mà đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn.
" Đồ có chứa bom cũng đem tặng, tụi bây đúng là chán sống hết rồi. " Vừa dứt lời Jason liền bắn cho mấy người đang quỳ dưới đất một phát vào giữa trán, tất cả đều chết ngay tại chỗ.
Ánh mắt vô cảm của Jason quét qua những xác chết nằm ở phía dưới sàn, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ của hắn.
" Qua phòng bên cạnh, kêu Triệu Lan Vy qua đây đi. "
Tự nhiên Jason nghĩ ra một cái gì đó rồi lẩm bẩm:" Cũng lạ thật, từ nãy đến giờ cúp điện tối hù mà cô ta vẫn ở nguyên trong phòng đó không la hét gì sao? "
" Ngài Jason, trong phòng bên đó không có ai cả. " Tên thuộc hạ hối hả chạy lại báo.
" Cái quái gì vậy? Không ở trong đó thì có thể bốc hơi đi đâu được chứ? "
Tất cả mọi người cùng vào trong căn phòng để kiểm tra nhưng không thấy Triệu Lan Vy cả hộp kim cương cũng không thấy đâu.
Gương mặt lạnh lùng của Trác Duệ Quân bây giờ lại càng trở nên lạnh lùng đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn lấy điện thoại của hắn ra gọi cho Triệu Lan Vy.
Sau một lúc, Triệu Lan Vy cũng bắt máy của hắn.
" Đang ở đâu? "
" Ông chủ…." Triệu Lan Vy vừa nói vừa khóc nức nở:" Tôi muốn đi xem triển lãm tranh, nhưng đang đi giữa đường thì đột nhiên cúp điện, tôi bị mắc kẹt trong thang máy rồi. "
" Trong hộp kim cương có bom mà cô cầm đi vòng vòng vậy đó hả? " Jason không kiềm chế được tức giận hét lớn.
Trác Duệ Quân liền lườm Jason một cái khiến hắn ta không dám nói nữa.
" Bom? " Triệu Lan Vy nhưng bị đông cứng ngay tại chỗ, trong hộp kim cương có bom, mà bây giờ có lại ở ngay bên cạnh của cô, đều quan trọng hơn là cô lại bị mắc kẹt trong thang máy.
Có chạy cũng không chạy được.
" Ông chủ, tôi không muốn chết đâu. Tại sao mọi người lại đưa bom cho tôi giữ chứ? " Triệu Lan Vy chẳng những không nín khóc mà còn khóc dữ hơn lúc nãy.
" Có tôi ở đây, đừng sợ! Bây giờ cô đang bị mắc kẹt ở tầng mấy? "
" Hình như là ở tầng 240. "
" Được, ở yên đó tôi sẽ tới cứu cô. "
Bây giờ tất cả thang máy đều dừng hoạt động, hắn chỉ còn cách duy nhất là đi thang bộ lên trên đó thôi.
Sau khi cúp máy, Trác Duệ Quân xoay qua hỏi Phong quản gia.
" Chúng ta còn bao nhiêu thời gian? "
" Chỉ còn mười ba phút nữa, quả bom sẽ phát nổ. "
Hắn biết hắn không còn nhiều thời gian nữa rồi, bây giờ hắn phải chạy đua với thời gian để cứu Triệu Lan Vy ra khỏi thang máy đó.
Trác Duệ Quân sau khi nghe Phong quản gia nói xong bỗng nhiên vụt chạy đi. Mọi người ai nấy đều chạy theo phía sau hắn.
Hắn chạy nhanh với tốc độ kinh người, cả đám người kia ai nấy cũng đều không thể nào đuổi kịp hắn được, nên đã bị hắn bỏ lại một đoạn khá xa, nhưng họ biết hắn đang chạy đi đâu.
Hắn đang chạy đến chỗ người con gái quan trọng nhất của hắn.