"Đến nơi có thể thỏa mãn được nàng."
***
Giờ thì nàng đã biết nơi đó là đâu rồi, nó cũng gần giống như thanh lâu nhưng thực chất tàn bạo hơn. Đại Nam Quốc mạnh như vậy cũng là nhờ binh hùng tướng mạnh, để lấy lòng binh tướng đương nhiên có rất nhiều cách, chỉ là Mộ Dung Vô Thần lại lợi dụng du͙© vọиɠ có trong mỗi người mà nuôi binh.
Các thiếu nữ của các quốc gia bị thất bại khi xâm lược Đại Nam Quốc đều trở thành quân kĩ để làm thõa mãn binh lính. Binh lính đều được huấn luyện kĩ càng, lại thêm không có nữ nhân bên cạnh sẽ càng cuồng bạo hơn.
Nàng cũng không ngờ đến Mộ Dung Vô Thần sẽ đưa nàng đến đây. Lạc Tuyết Y trong lòng sợ hãi muốn thoát cũng chẳng được, đến nơi này chỉ có sống không bằng chết.
Mộ Dung Vô Thần cũng đến xem biểu hiện của nàng. Gương mặt hắn giờ đây chỉ là một mảnh lạnh băng, hắn chẳng thương tiếc gì khi đưa nàng vào đây.
Hắn đẩy nàng ngã nhào xuống đất, liếc mắt khinh bỉ.
" Sao nào? Ta giúp nàng đến đây để thỏa mãn sao ngay cả một câu đa tạ cũng không có?"
Lạc Tuyết Y sợ hãi ngước mặt lên, cách đó không xa một nữ nhân y phục đã bị xé rách lộ ra làn da vàng vọt vì bị hoan ái rút mòn sức lực. Gương mặt nàng ta có chút mĩ, đôi môi nhợt nhạt, thân thể vì bị những nam nhân chơi đùa mà mềm nhũn.
Lạc Tuyết Y cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nàng một đời một lòng yêu hắn, vì hắn mà làm nhiều việc đổi lại cũng chỉ là chút tình cảm cho một thế thân. Nàng là hoàng hậu cao quý một quốc lại bị hắn buông lời nhục mạ, cuối cùng lại nhận kết cục của những kẻ tù binh.
Nàng chống tay đứng lên, thân hình mảnh mai có chút lung lay không đứng vững.
"A Thần."
Mộ Dung Vô Thần nhìn nàng, đôi mắt nàng chứa đầy bi thương, nàng đứng đó có vẻ rất cô đơn, chỉ là nghe nàng gọi hắn là A Thần, tâm hắn có chút động muốn đưa nàng trở về, nhưng nghĩ đến những lời Bạch Tiết Phi nói, lại thêm những gì hắn đã thấy được giữa nàng và Hàn Ti Chấn, hắn liền gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, lạnh lùng nhìn nàng.
"Trong tim chàng có từng có vị trí cho ta không?"
Ánh mắt nàng đượm buồn, trước đây nhiều lần hỏi hắn, hắn lại trốn tránh không trả lời, hiện tại nàng cũng đã biết được đáp án rồi, nhưng trong lòng lại nhịn không được muốn hỏi hắn lần nữa.
"Trong tim ta chỉ có Tiết Phi."
Hắn trả lời dứt khoát, nhưng hắn không hiểu sao trong đầu hắn hiện giờ chỉ toàn hình ảnh Lạc Tuyết Y. Hắn quay đầu sang hướng khác nên không thấy được nước mắt của nàng.
Nàng vội lau nước mắt, cố gắng giữ cho mình đứng thẳng lạnh lùng nói.
" Nếu đã vậy bệ hạ hãy yêu thương nàng nhiều hơn, tiện thể hãy phế ngôi vị hoàng hậu của ta đi, nàng xứng đáng hơn."
Mộ Dung Vô Thần có chút khó chịu khi nàng đổi cách xưng hô.
" Đương nhiên. Kẻ bị người khác vấy bẩn làm sao xứng đáng với ngôi vị đó."
Vấy bẩn? Chẳng phải chính chàng đưa ta đến đây sao? Lạc Tuyết Y nhếch môi cười, nụ cười làm lòng hắn dâng lên chán ghét.
" Vậy mời bệ hạ đi cho."
"Ngươi nóng lòng đến vậy sao?"
Hắn tức giận, Lạc Tuyết Y lại dám đuổi hắn đi, nàng cần nam nhân đến vậy sao? Hắn không đủ để thỏa mãn nàng sao? Đã vậy hắn cũng không cần nhân nhượng với nàng nữa.
"Đúng vậy."
Hắn quát với thái giám bên ngoài.
" Lý công công, tuyên bố thánh chỉ phế bỏ hậu vị của Lạc Tuyết Y, phong Bạch Phi làm hoàng hậu."
Lạc Tuyết Y quỳ xuống, nàng cuối mặt xuống để che đi nước mắt: " Tạ long ân."
Mộ Dung Vô Thần tức giận phất tay rời đi còn để lại câu.
"Ban nàng cho tướng sĩ."
Các tướng sĩ nghe vậy, ánh mắt đều tập trung vào nàng, trong mắt chỉ toàn du͙© vọиɠ thiêu đốt, nhìn nàng như một miếng mồi lớn.
Lạc Tuyết Y không để ý những nam nhân đó, quay đầu nhìn bóng dáng hắn, nước mắt mạnh mẽ tuôn rơi, A Thần chàng cũng bỏ ta đi rồi sao? Con của ta có phải con rất cô đơn không, mẫu thân đến với con nhé, ở đó chỉ có con và mẫu thân thôi.
A Thần, ta đời này đã yêu nhầm chàng, phải chi ta nhận ra điều đó sớm hơn thì đã không rơi vào bước đường này. Ta yêu chàng nhiều hơn là hận chàng. A Thần, nếu có kiếp sau ta mong sẽ không gặp chàng, nếu có gặp ta cũng sẽ không yêu chàng nữa. Chỉ là kiếp này ta chết không yên lòng.
Nàng lao đầu vào bàn gỗ gần đó, máu chảy ra rất nhiều, đôi mắt dần mờ đi, nàng nằm đó thái giám nhìn thấy hốt hoảng.
"Hoàng hậu nương nương."
Mộ Dung Vô Thần từ xa nghe thấy, nhịn không được quay lại, nhìn thấy nàng nằm trong vũng máu, tim hắn đau nhói, hắn chạy nhanh đến đỡ lấy nàng.
"Tuyết Y, Tuyết Y."
Lạc Tuyết Y mơ hồ nhìn thấy Mộ Dung Vô Thần, vô thức rơi nước mắt.
"A Thần, ta sẽ quên đi chàng..."