Những ngày sau đó hắn đối với nàng càng thêm ôn nhu, thời gian đa phần hắn đều ở bên cạnh nàng. Hắn cũng không biết đó là tình cảm gì, chỉ là có chút rung động mà thôi. Nhưng hắn vẫn không kìm lòng được mà quan tâm chăm sóc nàng.
Nàng thực vui vẻ khi ở bên cạnh hắn, như vậy là được rồi, nàng chỉ mong những tháng ngày này sẽ kéo dài mãi mãi.
A Thần! Cảm ơn chàng!
Hàng ngày nàng đều nấu cho hắn ăn, hắn rất thích hương vị do nàng làm. Thời gian nàng cảm thấy hạnh phúc nhất là ở Cô Uyển.
Nơi đó rất đẹp, hắn trồng một vườn hoa ở đó, ở đó có một thứ nàng không bao giờ quên.
Lúc nhỏ nàng cùng hắn đã đến đó chơi. Nàng và hắn cùng nhau trồng một cây hoa đào. Bây giờ nó đã lớn rất nhiều. Đó là kí ức lúc nhỏ nàng nhớ nhất.
Bây giờ cũng vậy.
"A Thần, chàng vẫn còn nhớ cây hoa đào này chứ?"
Nàng tựa đầu vào vai hắn hỏi.
Hắn trầm ngâm một lát sau đó mới trả lời:
" Đây là cây hoa anh đào lúc nhỏ chúng ta trồng."
Nàng mỉm cười nhìn hắn, hắn nhớ là tốt rồi.
"A Thần nếu sau này chàng lên ngôi vua, có thể không nạp hậu cung được không?"
Nàng biết hậu cung phải có ba ngàn giai nhân, nhưng nàng yêu hắn, nàng ích kỉ, không muốn chia sẻ trượng phu của mình cho bất kì ai khác.
Hắn nhìn về phía xa, thật lâu không có trả lời. Hắn cuối mắt nhìn nàng, phảng phất như có bóng hình của ai đó, vô thức gật đầu.
"A Thần, hai năm qua ở bên cạnh chàng ta rất vui. Ta nhớ nhất là lúc chúng ta ngồi dưới gốc cây anh đào này, ta dựa vào lòng chàng mà ngủ, thật sự rất ấm áp."
Lạc Tuyết Y thì thào nói, nàng đang lơ mơ vào giấc ngủ.
Mộ Dung Vô Thần nhìn Lạc Tuyết Y sâu trong mắt như hiện lên bóng hình ai đó. Cuối cùng trong tâm trí hắn vẫn chẳng thể hoàn toàn vứt bỏ đi hình bóng kia.
"Ta thật sự rất yêu chàng, A Thần!"
Nàng nhẹ thốt rồi thϊếp đi.
Hắn nhìn nàng mà do dự. Tuyết Y ta không biết tình cảm của ta là dành cho nàng hay Tiết Phi nữa...
Một tháng sau, Hoàng thượng băng hà, Thái tử Mộ Dung Vô Thần lên ngôi, Thái tử phi Lạc Tuyết Y là Hoàng hậu. Hắn vẫn giữ lời không nạp ai vào hậu cung mặc dù quan thần trong triều nhiều lần đề nghị.
Hắn thường xuyên ghé qua Phượng Hi Cung để qua đêm, hắn tin tưởng chỉ có nàng sẽ không làm hại hắn.
Vô Thần đến làm Tuyết Y rất vui, nàng vẫn như cũ tự làm thức ăn rồi chờ hắn đến dùng cơm. Hắn ban cho nàng một cung nữ tên là An Tình, nàng không xem cô ấy như hạ nhân, ngược lại nàng đối xử với An Tình như người thân của mình vậy.
Trong chốn thâm cung trống vắng này có một người làm bạn vẫn tốt hơn. An Tình rất biết ơn Tuyết Y vì thế rất trung thành, cũng xem Tuyết Y như tỷ tỷ. Hàng ngày thấy Tuyết Y vui, nàng cũng vui.
***
" Tỷ tỷ, có lẽ hôm nay bệ hạ không có đến."
An Tình nhìn bàn thức ăn sắp nguội lạnh, lại nhìn sắc trời, nhẹ giọng nói.
A Thần chàng không đến sao? Nàng buồn bã nhìn ra ngoài cửa vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Mấy ngày sau, Mộ Dung Vô Thần cũng không có đến Phượng Hi Cung nữa, nàng lên triều cùng hắn thì chỉ thấy hắn dễ tức giận và bực bội.
Nàng nghi hoặc, triều chính vẫn ổn định hắn sao lại thế này? Hắn thấy nàng cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt, làm nàng hơi buồn.
***
Màn đêm buông xuống, tiếng bước chân dồn dập đi tới cửa, nàng nhìn ra thì thấy hắn đến nàng mỉm cười vui mừng.
Nhưng nhìn nét mặt hắn có vẻ đang bực bội gì đó, lại thêm mùi rượu nồng nặc. Này là sao đây?
Chưa để nàng hoàn hồn, hắn đã bước tới xé xiêm y của nàng ra. Đôi mắt như bốc lửa. Nàng hoảng sợ nhìn hắn, trong đôi mắt kia có bao nhiêu hận, lại thêm nhớ nhung.
Hắn thô bạo tiến vào trong thân thể nàng, vì uống say nên hắn cũng không nếm xỉa người dưới thân kia đau đớn như thế nào.
Nàng là lần đầu phá thân, hắn thô bạo động tác nên rất đau đớn, kɧoáı ©ảʍ tiến đến làm giảm đi vài phần đau đớn, nhưng cơ thể cứ như bị xé rách vậy.
Đến lúc nàng đau đớn không chịu nỗi nữa mới ngất đi. Hoan ái qua đi, hắn cũng có chút tỉnh rượu, nhìn người bên cạnh, có chút áy náy. Hắn đứng dậy mặc xiêm y vào rồi rời đi.
Ta xin lỗi!
Nàng tỉnh lại không thấy hắn đâu trong lòng có chút mất mát, lại thêm đau đớn từ hạ thân truyền tới làm nàng không dám động.
An Tình tới thấy vậy vội cho nàng dùng nước ấm phao tắm rồi bôi thuốc cho nàng.
" Tỷ tỷ đêm qua bệ hạ đến sao?"
An Tình lo lắng hỏi.
Nàng gật đầu, cụp mắt không biết suy nghĩ cái gì.
"Bệ hạ sao lại thô bạo như vậy chứ."
An Tình quở trách, nhìn vết thương trên người Tuyết Y mà nàng đau lòng.
Tuyết Y trầm mặc không nói gì.
Sau đó, hắn cũng có ghé thăm nàng, nhưng chỉ tới một lát rồi đi. Hai tháng sau, nàng cảm thấy thích ăn đồ chua, thức ăn có mùi tanh nàng cảm thấy buồn nôn.
An Tình thấy vậy nghĩ nàng bị bệnh nên gọi Thái y tới. Thái y nói nàng mang thai gần hai tháng rồi. Nàng vui mừng nhưng căn dặn Thái y không được nói cho ai biết vì hiện bố cục triều chính không ổn không nên làm bệ hạ lo lắng thêm.
An Tình vui mừng chăm sóc, bồi bổ cho nàng, không cho nàng làm việc gì.
Mấy ngày sau An Tình phải xuất cung về quê, trước khi đi nàng dặn dò các cung nữ khác chăm sóc tốt cho Tuyết Y rồi mới an tâm đi.
***
Sau đó, có tin thành Lạc Viêm làm phản, muốn tấn công lật đổ Mộ Dung Vô Thần.
Lý công công tuyên chỉ:
" Nay thành Lạc Viêm có ý đồ tạo phản, Lạc Hoàng hậu túc trí đa mưu, binh mưu võ lược, bao năm theo trẫm đi chiến trường có nhiều bản lĩnh, trẫm cử Hoàng hậu Lạc Tuyết Y làm thống lĩnh quân binh đi ngăn chặn Lạc Tống. Khâm thử."
Nàng ngước mắt nhìn hắn, trong mắt A Thần hiện giờ chỉ lãnh đạm nhìn nàng, lãnh binh sao, nhưng nàng đang mang thai.
Thế nhưng nàng vẫn lĩnh chỉ, vì yêu hắn nàng có thể làm được.
Thế nhưng nàng có nghĩ tới lúc nàng tiếp nhận thánh chỉ này cũng là lúc niềm tin yêu của nàng dành cho hắn cũng dần tan vỡ...