Chương 20. Một chút bình yên

Nàng giống như trở thành một con người khác đặc biệt có chút ngốc nhưng không kém phần hoạt bát.

"Cố gắng uống hết chén thuốc này, ngày mai ta sẽ dẫn nàng ra ngoài chơi. Nào ngoan..." Hắn đưa thuốc đến gần nàng lại đẩy ra.

"Không, không uống."

Cứ thế một người đẩy qua một người đẩy lại, chén thuốc bị nàng hất đổ, thuốc ngấm một khoảng y phục của hắn. Như nhận ra rằng đã làm sai, nàng hơi sợ hãi cuối đầu lùi dần ra xa cuối cùng là cuộn tròn người vào một góc.

"Đừng đánh, oa..."

Nàng nấc lên từng tiếng, bật khóc. Một mảng kí ức mơ hồ bao quanh nàng như muốn nhún sâu nàng vào đó.

Mộ Dung Vô Thần nhìn nàng hồi lâu, có lẽ khi ở Hắc Ngục nàng đã bị tra tấn rất nhiều, hắn bước đến sợ ôm nàng sẽ bị bẩn nên hắn chỉ cầm lấy tay chấn an.

"Không đánh nàng, ngoan đừng khóc." Dỗ nàng như đứa trẻ.

"Hồ lô, kẹo hồ lô..."

Lạc Tuyết Y chậm rãi lí nhí nói ra giống như sợ hắn sẽ không đồng ý tức giận mà mắng nàng.

"Được."

Xoa đầu nàng một cái, hắn bảo nàng ngoan ngoãn đợi rồi đi nấu một chén thuốc khác mang tới cho nàng uống rồi dỗ nàng ngủ.

Nàng cứ như tiểu hài tử khi khóc chỉ cần dỗ ngọt bằng kẹo, khi ngủ cần có người ở bên. Cứ vô ưu vô lo như một tiểu hài tử như vậy, thật tốt.

Giống như hài tử vậy, nàng háo hức dậy thật sớm bám theo hắn đòi đi dạo.

"Tên lừa gạt, chẳng phải ngươi nói dẫn ta đi chơi sao?"

Tâm tình háo hức, chẳng muốn đợi lâu hơn nữa.

Hắn đang nấu thuốc cho nàng, ánh mắt ôn nhu:"Uống thuốc xong liền đi."

"Ai da, lại uống thuốc, ta sẽ sớm chết vì thuốc đầu độc mất."

Nàng dậm chân tại chỗ, hận không thể tiến tới lật đổ ấm thuốc.

Hắn chỉ cười trừ tiếp tục nấu. Đợi được một lúc sau nàng lại lên tiếng.

"Tên lừa gạt kia, còn bao lâu nữa? Đợi đến ngươi nấu xong chắc trời tối luôn rồi."

Mộ Dung Vô Thần nhíu mày, một câu lừa gạt hai câu cũng lừa gạt, tối hôm qua khi tìm được nàng cũng vậy.

"Gọi tên ta, ta không phải tên là lừa gạt gì đó."

Nhìn hắn giống tên trộm, lưu manh chuyên đi lừa gạt đến vậy sao?

"Vậy ngươi tên gì?" Nàng gật đầu.

Thật sự không nhớ hắn sao? Nàng lại mất trí nhớ?

"Mộ Dung Vô Thần, nàng thường gọi ta là A Thần."

Nhớ lại khoảng thời gian trước kia hắn tổn thương nàng lòng hắn thắt lại, lần này nếu không đến kịp hắn cũng không biết Mộ Dung Hi Thần sẽ giày vò nàng đến mức nào.

Nàng nhìn hắn một lúc mới cười nói: "Mộ Dung ca ca, nhìn ngươi có vẻ lớn hơn ta nên gọi vậy đi."

Hắn bất ngờ quay sang nàng nhìn vào đôi mắt kia sâu trong đó hắn nhớ lại hồi ức lúc còn nhỏ khi hắn mười hai tuổi lần đầu tiên hắn gặp nàng, nàng cũng nói như vậy.

"Tiểu Tuyết" Bất giác thốt ra, hắn thừ người.

"Sao cơ?" Nàng tròn mắt nhìn hắn, tay quơ quơ.

"Không có gì, thuốc sắp xong rồi."

Hắn cười cười giấu sâu trong mắt là một nỗi buồn không nói thành lời.

Trước kia khi còn nhỏ hắn và nàng rất vui vẻ. Hắn gạt bỏ tất thảy trọng trách đè nặng trên vai thái tử làm Mộ Dung ca ca của nàng - khi đó nàng là Tiểu Tuyết.

Nàng bám theo hắn từ những rừng hoa đào thơm ngát đến những bãi chiến trường tàn khốc, khi đó hắn là A Thần của nàng - Tuyết Nhi.

Nàng đi cùng hắn suốt một chặng đường dài cho đến khi hắn lên ngôi, hắn Mộ Dung Vô Thần - nàng Lạc Hoàng hậu.

Nàng nơi lãnh cung lạnh lẽo, hắn vua một nước - nàng kẻ hạ tiện.

Hiện tại thật nực cười khi hắn lại là Mộ Dung ca ca của nàng, còn nàng lại là một kẻ ngốc.

***

Ra khỏi sơn cốc chính là Mạc Đông Thành không phải là kinh thành Đại Nam phồn hoa.

Chỉ vừa bước xuống con đường rộng lớn, nàng đã kéo hắn chạy đi khắp nơi, tâm tình tiểu hài tử thật không dành cho người lớn tuổi như hắn.

Chạy một hồi liền mệt nàng mới dừng lại thở dốc.

"Sao huynh không ngăn để muội chạy như vậy, mệt chết đi được."

Buông một câu trách móc vô lý nàng lại dẫm một cái vào chân hắn.

Người nào đó chỉ biết nhịn lắc đầu cười khổ, rõ ràng hắn đã ngăn nàng lại biết bao nhiêu lần nhưng chỉ nhận lại một câu giống hệt.

"Muội còn nhỏ, sức còn khỏe, không biết mệt. Huynh lớn tuổi rồi không chạy được thì đứng im một chỗ là được."

Trong khi bàn tay nhỏ của nàng cứ mãi nắm chặt tay hắn.

"Mộ Dung ca ca, muội muốn ăn hồ lô ngào đường."

Đưa tay chỉ về hướng người bán, nàng ánh mắt tròn xoe nhìn sao cũng thấy thật khả ái.

"Vậy đi thôi."

Hắn kéo nàng tiến đến thế nhưng như có lực kéo hắn lại, quay đầu nhìn mới thấy nàng đấm đấm chân, gương mặt tỏ vẻ đáng thương.

"Nhưng mà chân muội không đi nổi nữa."

Mộ Dung Vô Thần đỡ trán, vừa rồi ai còn nói không mệt, chạy rất khỏe có lẽ hắn đều nghe nhầm.

"Ta bế muội."

Nói là làm nhưng ý định chưa thành đã bị nàng xua tay.

"Huynh đi mua đi, muội ở đây đợi là được rồi."

Nàng mỉm cười ý bảo hắn yên tâm nàng sẽ không chạy lung tung.

Hắn suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Hắn mua hai xâu, ăn nhiều sẽ không tốt, toan định đi thì hắn thấy ở cửa hàng trang sức kế bên thì bước đến xem một chút. Quan sát trên bàn bày bán khá nhiều thứ nào là ngọc bội, vòng tay, hoa tai,... nhưng chỉ có một chiếc trâm cài tóc làm hắn chú ý. Trâm được làm từ gỗ mun, thân đen tuyền khắc thành một hình bông hoa nhỏ, như một bông hoa vừa chớm nở.

"Ta mua chiếc trâm này."

"Tiểu tử, ngươi mua tặng cho người trong lòng sao?" Lão bản liếc nhìn hắn một cái, thuận miệng hỏi.

Hắn im lặng không nói, cất nó thật kĩ rồi rời đi.

Chỉ là khi quay lại hắn không thấy nàng đứng đó nữa.

"Tiểu Tuyết, muội đâu rồi?" Nhìn xung quanh nhưng chẳng hề có bóng dáng của nàng, Mộ Dung Vô Thần bắt đầu tìm kiếm.

***

"Các ngươi tránh ra, cút hết đi."

"Mộ Dung ca ca mà biết sẽ không tha cho các người đâu."

Cả một đám hắc y bao quanh lấy nàng mặc cho nàng kêu la.

"Cô nương, chủ nhân bọn ta muốn mời cô đến uống trà một lát."

Tên đầu đàn trong đó lạnh nhạt nói với nàng, một bộ dáng không thuận sẽ cưỡng ép nàng mang đi.

"Uống trà? Nhưng mà ta không biết uống trà... càng không biết chủ nhân là ai."

Nàng vò óc làm bộ suy nghĩ, chẳng lẽ là những người nàng từng đắc tội.

"Không cần biết là ai, chỉ cần cô nương đi theo bọn ta."

Hắc y nhân lạnh giọng nói, hận không thể lập tức trói nàng đem đi. Chủ nhân bọn hắn cũng thật kì quái, cô nương này mĩ mạo tuy có chút xinh đẹp nhưng thần trí sao giống kẻ ngốc thế này.

"Có kẻ bắt cóc hài tử, a a a, cứu, có kẻ xấu." Nàng la toáng lên.

Một tên trong đó nhanh chóng đến bịt miệng nàng lại không cho nàng tiếp tục la hét.

"Đừng kêu nữa, nếu người đã vậy bọn ta đành mang ngươi đi."

Hết kiên nhẫn tên đầu đàn không chờ nàng thuận theo mà bắt nàng đi.

Chủ nhân, cô nương này ngoan cố như vậy bọn ta đành dùng biện pháp mạnh.

Nàng nheo mắt, nếu bọn chúng có ý đồ xấu thì ngay từ đầu đã không cho nàng nhàn hạ kêu la như vậy, nhưng cũng không chắc sau khi mang nàng đi bọn chúng sẽ làm gì, có điều bây giờ chỉ có mình nàng thân thể còn chưa hồi phục hẳn làm sao có thể đấu lại với bọn chúng.

Trước khi bị thuốc mê làm bất tỉnh nàng quay đầu nhìn về nơi những món hàng bày bán, Mộ Dung ca ca kẹo hồ lô ngày sau chúng ta lại ăn vậy.

Nàng đã biết tất cả, người mà nàng thành thân khi được sắc phong làm Hoàng hậu chính là Mộ Dung Hi Thần, hoàng huynh song sinh của hắn. Khi nàng bị giam trong Hắc ngục, Mộ Dung Hi Thần giày vò nàng, nàng cho rằng là vì Bạch Tiết Phi nên y mới như vậy, có thể huynh đệ bọn họ cùng yêu một người.

Còn nàng, sau khi được hắn đưa đi, nàng giả bộ si ngốc, nàng muốn quên, quên tất cả mọi thứ giống như lần trước và bắt đầu lại từ thân phận là một cô nương bình thường Tiểu Tuyết, hắn là Mộ Dung ca ca của nàng. Chỉ mong những ngày tháng sau sẽ không đau khổ giống lúc trước, trái tim nàng giờ đây chính là ôm một hi vọng nhỏ nhoi để sống tiếp, cũng có thể đổ nát bất cứ lúc nào.

Mộ Dung Vô Thần, đây là lần cuối, lần cuối ta yêu chàng một lần nữa.

---------------------------------------------

P/s: Hmm... như tên chương, cũng chỉ là một chút bình yên trước sóng gió to lớn.