Chương 19. Vá lại vết thương

_Nghi Đình Viện_

Thời gian cứ dần trôi, nàng chẳng có gì làm ngoài thêu thùa may vá, Mộ Dung Vô Thần luôn khuyên bảo nàng không nên động tay chân vào những việc nặng cứ để cho hạ nhân làm, nàng chỉ cười trừ cho qua.

Nếu cứ ở trong phòng than thở, buồn phiền chi bằng cố gắng sống tốt trong những ngày còn lại.

Trời vào đông, tuyết phủ khắp, nhìn bông tuyết trắng xóa Bạch Tiết Phi thích thú chơi đùa.

"Mễ Nhi ngươi xem tuyết rơi thật đẹp."

"Người đừng chạy nhanh quá ảnh hưởng bệnh tình."

Mễ Nhi theo sau, nhìn nàng nở nụ cười có chút trắng bệch.

Nàng hiện tại cả cơ thể như hòa lẫn vào trong tuyết trắng. Mễ Nhi có cảm giác nếu như không chạy theo nhanh giữ nàng lại thì nàng sẽ hòa lẫn vào trong đám tuyết mất, tiêu tán thành những bông tuyết nhỏ.

Sau một hồi mệt mỏi hai người ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn tuyết rơi.

"Mễ Nhi, ngươi đã có ý trung nhân nào chưa?"

Thời gian của nàng có lẽ không còn nhiều, nàng muốn tìm một mối hôn sự tốt để Mễ Nhi có thể nương tựa cả đời.

Mễ Nhi khẽ hạ mi mắt song vẫn đáp: "Có rồi ạ."

Bạch Tiết Phi nhìn nàng cười.

" Vậy ngươi chọn ngày tốt mà rời cung đi, về quê cùng người đó nên duyên. Thời gian của ta cũng chẳng còn nhiều hà tất phải lãng phí thanh xuân của ngươi bên cạnh ta."

"Nương nương, người đừng đuổi nô tì. Nô tì chỉ muốn ở lại chăm sóc người."

Nô tì sao có thể rời bỏ nương nương chứ, nương nương ở đâu thì ở đó là nhà của nô tì.

Bạch Tiết Phi tiến đến nâng nàng đứng lên.

"Chẳng lẽ ngươi muốn ở mãi bên cạnh ta? Còn ý trung nhân của ngươi thì sao? Ngươi không muốn cùng hắn nên duyên, đầu bạc răng long?"

Mễ Nhi cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói: " Nô tì muốn chứ. Nhưng người đó dường như chẳng biết tâm ý của nô tì."

Bạch Tiết Phi đưa một túi bạc cho nàng, số bạc ấy đủ để nàng sống an ổn nửa đời còn lại.

" Cầm lấy đi. Ngươi tìm hắn nói hết tâm ý của mình ra, biết đâu hắn cũng có ý với ngươi."

"Đừng mà nương nương, nô tì cầu xin người đừng đuổi nô tì đi. Hắn đã có người hắn yêu rồi. Nếu nương nương cũng vứt bỏ nô tì, thì nô tì cũng không thiết sống nữa."

Bạch Tiết Phi muốn khuyên nhủ thêm thì Mễ Nhi đã bỏ chạy.

Nhớ lại trước kia vào năm nàng mười một tuổi Mễ Nhi xuất hiện.

***

Mười năm trước. Mạc Đông Thành.

Mạc Đông Thành lúc bấy giờ vừa kết thúc chiến loạn, nơi đây trở nên hoang tàn đâu đâu cũng thấy khói lửa, nhà ở không mấy được trọn vẹn. Bạch gia khi ấy nhận lệnh từ tiên hoàng đến đây cứu tế, nàng nằng nặc đòi đi theo cùng phụ thân.

"Phụ thân, những người này đa phần đều bị thương còn lại phần ít tử vong vì đói khát."

Nàng đi một vòng nhìn tình hình xung quanh rồi báo lại sơ bộ cho Bạch Diễn.

"Phi Phi thật giỏi."

Nhẹ nhàng xoa đầu nữ nhi, trong chốc lát dưới tay liền trống không, Bạch Diễn nhìn đến nàng đang chạy theo về một phía căn nhà đã bị đổ nát.

Trước mắt nàng là một tiểu oa nhi cũng trạc tuổi nàng đang ngồi co ro, quần áo rách rưới loang lỗ vài vệt máu nhìn qua còn rất đói. Nàng liền lấy trong tay nải ra một cái màn thầu đưa cho tiểu oa nhi kia.

"Cho ta?"

Tiểu oa nhi lên tiếng, giọng khàn đặc khó khăn mở miệng vì lâu chưa được nói.

Nàng gật đầu nở nụ cười hiền lành, nhìn tiểu oa nhi nhận lấy bánh mà từ từ ăn từng chút, động tác không giống đám người trước đó mà ăn như hổ đói. Tiểu oa nhi động tác nhã nhặn ăn hết màn thầu, nàng liền đưa nước uống.

"Ta và phụ thân đến đây để cứu tế cho nên ngươi không cần lo bọn ta là người xấu."

Nhìn nụ cười thuần khiết của nàng tiểu oa nhi ngây người trong chốc lát cũng không bài xích mà đáp lại một nụ cười tuy có chút cứng nhắc.

"Cho ta đi theo ngươi, được không?"

Khó khăn nói ra từng chữ, tiểu oa nhi ánh mắt ngấn nước khẩn cầu.

Nhìn nàng suy nghĩ hồi lâu không nói, tiểu oa nhi rụt người lại trong góc.

"Cả nhà ta đều chết hết rồi."

Nói xong nước mắt liền rơi xuống, từng giọt hòa vào trong vết máu đã khô.

Nàng quay lại nhìn Bạch Diễn như hỏi ý, thấy ông gật đầu mới bước đến ôm tiểu oa nhi vào lòng an ủi.

"Không sao, từ nay ngươi có ta rồi."

Tiểu oa nhi ngẩng đầu nhìn nàng sâu trong mắt là cảm kích vô tận.

Mễ Nhi từ lúc đó đã đi theo nàng đến giờ, lúc nào cũng như hình với bóng.

***

Vai bỗng nhiên ấm áp nàng quay đầu vừa lúc đối mặt Mộ Dung Vô Thần.

"Sao lại ngồi ở đây?"

"Ngắm tuyết, bệ hạ đến đây không phải cũng vậy sao?"

Nàng quay mặt đi không dám đối mặt với hắn bằng khuôn mặt nhợt nhạt không huyết sắc lúc này.

"Không, ta đến đây thăm nàng."

Hắn ngồi xuống phía sau nàng, dùng toàn bộ cánh tay bao bọc lấy nàng để nàng không bị lạnh.

Cảm nhận được hơi ấm truyền vào cơ thể, Bạch Tiết Phi gương mặt miễn cưỡng có chút sắc khí.

"Thần thϊếp trong người có bệnh khó mà có thể tiếp đón người chu đáo."

Hắn trầm mặc, là hắn không tốt ép nàng uống Yên Chi Độc, hắn chính là sợ nàng ở cùng Vô Thần quá lâu sẽ đem lòng yêu y nhưng cuối cùng điều đó vẫn xảy ra.

Ngồi một lúc lâu cũng đến gần trưa, hắn miễn cưỡng rời đi, trước khi đi dặn dò nàng phải giữ ấm.

"Hôm nay ta còn nhiều tấu chương cần phê duyệt không dùng cơm cùng nàng được."

Bạch Tiết Phi chẳng có biểu tình gì, sâu trong lòng cảm thấy Mộ Dung Vô Thần có gì không đúng lắm, cảm giác thật lạ lẫm từ lúc hắn thành hôn với Lạc Tuyết Y. Nàng cố gắng đem cảm giác này đè nén trong lòng, nàng nghĩ đi đâu vậy chứ, nàng lớn lên cùng với Vô Thần từ khi còn rất nhỏ vẫn biết là hắn không hề có huynh đệ song sinh. Cho dù có người khác giống hắn thì cũng không thể hoàn toàn giống nhau như vậy, cũng như nàng và Lạc Tuyết Y.

Hắn vừa khuất bóng nàng liền đi vào phòng, không hề phát hiện ra ánh mắt thâm tình đang dõi theo bóng lưng nàng.

Tiết Phi, khi nào ta mới có thể nói cho nàng biết ta không phải Mộ Dung Vô Thần đây.

Quay đầu bước đi, ánh mắt nhìn về nơi xa.

Ta là Mộ Dung Hi Thần.

***

Rừng cây trở nên âm u đáng sợ hơn khi đêm buông xuống, hiện tại đã là chiều tà, ánh nắng rọi qua khe lá ngày càng nhạt càng ít ỏi, thưa thớt dần.

Hắn đã đi tìm khắp xung quanh nhưng vẫn không thấy nàng, nhìn thấy Mặt Trời sắp lặn hắn không ngừng lo lắng.

Hôm nay trời vừa rạng sáng, Trì bá đã đi vào thành để tìm mua dược liệu chữa trị vết thương cho nàng hơn hết là độc tố đã tích tụ lâu trong người nàng. Không nhầm thì là vào bốn năm trước khi nàng thay hắn đỡ tên, khi còn trong cung hắn không thấy nàng độc tái phát nên cũng xem nhẹ chuyện này mà quên mất.

Lúc trưa nàng vừa mới tỉnh dậy, hắn vui mừng đến ôm chầm lấy nàng có điều nàng lại chống cự hắn nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ ghét bỏ. Nàng bảo khát nước hắn mới rời khỏi đi lấy nước đến khi quay lại đã không thấy nàng nữa.

Mặt Trời rót những tia nắng cuối cùng rồi cũng khuất núi. Hắn chạy khắp nơi điên cuồng tìm nàng, một nỗi sợ hãi bao lấy hắn, hắn sợ mất nàng thêm một lần nữa.

Trời đã ngập tối hôm nay đúng ngày rằm trăng tròn vạnh chiếu sáng. Cả khu rừng đều được bao bọc bởi cái ánh sáng lạnh thấu xương. Hắn men theo những còn đường mòn rẽ ra từng nhánh cây vẽ thêm nhiều vết ngã trên cuộc đời hắn.

Không tìm thấy được bóng dáng của nàng hắn tâm co rút đau nhói đến hô hấp dồn dập. Tay dùng lực đấm thật mạnh vào thân cây khiến tay bị thương chảy máu.

Mộ Dung Vô Thần ta đã làm gì chứ? Tại sao lại muốn chia cắt ta và nàng?

Đột nhiên nghe thấy tiếng nước, mang niềm hi vọng hắn nhanh chân chạy đến con suối phía trước nhìn thấy nàng đang tiến ra giữa suối. Hắn hốt hoảng lao đến thật nhanh giữ tay nàng lại không ngờ mất thăng bằng hắn và nàng cùng té vào trong nước.

"A!" Bị lực kéo mạnh làm nàng ngã vào trong nước, Lạc Tuyết Y giãy giụa, nàng không biết bơi.

Một lát sau hai người đã lên được bờ, Mộ Dung Vô Thần nhịn không được ôm lấy nàng sợ nàng sẽ chạy mất.

Nàng cố gắng đẩy hắn ra nhưng lực đạo không thể bằng hắn nên mặc nhiên để hắn ôm nàng một lát.

"Này ngươi muốn ôm tới chừng nào nữa, ta còn phải về."

Nàng bất mãn kêu lên, cả người đều ướt thật lạnh.

"Tuyết Y sao nàng có thể khờ như vậy, nếu nàng chết rồi ta phải sống như thế nào đây?"

Mộ Dung Vô Thần tựa như keo dính chặt nàng không buông.

Cảm thấy người nàng run lên từng đợt biết nàng lạnh nên mới nới lỏng một chút, nàng thừa dịp đẩy hắn ra khỏi người.

"Thì ra là ngươi, tên lừa gạt."

Hắn không hiểu tại sao nàng lại gọi hắn như vậy, trong lòng vẫn còn lo lắng chuyện lúc nãy.

"Nàng sao lại chạy đến đây, nếu ta không tới kịp có phải nàng..."

"Ngươi còn hỏi ta? Chẳng phải tên lừa gạt ngươi nói là đi lấy nước cuối cùng vẫn không thấy đâu bắt hại ta phải chạy đến con suối này. Còn cái gì mà tự vẫn, ta không có bị điên như ngươi."

Nói xong nàng xoay người men theo lối mòn được ánh trăng chiếu sáng muốn đi về sơn cốc.

Mộ Dung Vô Thần chạy nhanh theo sau, cảm thấy nàng thật kì quái.

"Tuyết Nhi đợi ta, nàng làm sao mà biết đường về."

"Thế tên lừa gạt ngươi còn không mau dẫn đường, còn nữa ta không phải Tuyết Y, ta gọi Tiểu Tuyết."

Nàng dừng chân đợi hắn.

"Được, Tiểu Tuyết."

Cảm thấy không đúng lắm nhưng trước tiên là về sơn cốc, hắn nắm chặt tay nàng dắt đi như là sợ nàng lại lần nữa đi lạc, lạc mất khỏi cuộc đời hắn.

Lạc Tuyết Y mỉm cười theo sau.

Dưới ánh sáng nhạt nhòa của ánh trăng nổi bật là hình ảnh hai người một trước một sau nắm tay nhau đi suốt một đoạn đường. Trông thì thật đẹp nhưng nào biết đoạn đường kia có dễ đi hay không? Hay chỉ trông chốc lát mà trở nên bằng phẳng lạ thường.