Chương 18. Nàng chết rồi

Vài ngày sau một đạo thánh chỉ giáng xuống làm người nhà Lạc Tuyết Y suy sụp. Trần Dung- mẫu thân của nàng vì thế mà đổ bệnh, Lạc tướng quân bên cạnh ngày đêm chăm sóc.

"Phu quân! Tuyết Nhi... sao có thể?"

Trần Dung không kìm lòng được mà hỏi thêm một lần nữa, thánh chỉ đã tuyên xuống rồi, bọn họ còn có thể làm được gì.

Lạc Ấn Hùng lắc đầu: " Đó cũng là kết cục mà nó phải chuốc lấy, đã định sẵn ngay khi bắt đầu rồi. Chỉ tiếc..."

Ông lòng đau như cắt, nhưng ngay lúc này nếu ông cũng sụp đổ thì Lạc phủ sẽ ra làm sao.

Trần Dung nghe vậy, tâm vụn vỡ, nữ nhi của nàng thế mà lại kết thúc cuộc đời mình như vậy, chỉ tiếc bọn họ lại không thể gặp nàng lần cuối, ngay cả thi thể cũng không được thấy.

" Một đạo thánh chỉ liền gạt bỏ đi tồn tại của nữ nhi ta, Hoàng thượng thật không niệm tình."

"Có trách cũng chỉ trách Tuyết Nhi chọn gả vào nhà đế vương."

Năm đó, vì nữ nhi một mực chung tình muốn gả cho Thái tử, ông mới phải đi cầu Tiên hoàng ban hôn cho nàng và Thái tử.

Mùa đông sắp đến, gió nổi lên rít gào qua từng khe cửa, mây đen kéo đến ngày một nhiều khiến cho cả thành đều bao trùm trong một màn đen âm u.

Ngoài thành có một cỗ xe ngựa đang gia tốc chạy hận không thể nhanh hơn nữa. Nam tử đánh xe trên đường vẫn không yên lòng mà nhìn vào bên trong, không ngừng nói lời trấn an người bên trong.

"Bình tĩnh, chúng ta sắp đến nơi rồi, đừng sợ."

Thế nhưng phía trong truyền ra chỉ toàn là tiếng khóc thút thít.

"Đừng qua đây... cứu ta với hức..."

***

Cửa sổ bị một bóng dáng đen tuyền mở ra, bên trong ánh nến mập mờ huyền hảo. Nam tử mặc trung y trắng khẽ mở mắt chứng tỏ là bị tiếng mở cửa mà thức giấc.

Hắn nửa nằm nửa ngồi chống tay lên cằm nhìn về phía hắc y nhân.

"Đệ đến đây để ám sát ta sao?"

Hắc y nhân im lặng nhìn hắn, bàn tay nắm chặt.

"Hay là tới để giành ngôi vị với ta?" Thanh âm nhẹ nhàng từ tính cứ đều đều vang lên trong căn phòng tĩnh.

"Hay là tới để cướp bài vị của nàng?" Lần này thành công lôi kéo sự chú ý của hắc y nhân, hắn nhanh chân bước đến, không có sát khí tỏa ra mà chỉ có nhẫn nhịn.

"Huynh đã làm gì nàng? Nàng ở đâu?"

Thanh âm cơ hồ rít qua kẽ răng, giọng nói run run lại không thể tức giận mà nắm lấy cổ áo hắn mà tra hỏi.

"Nàng chết rồi."

"Huynh... đệ biết Lạc phủ có tội nhưng không liên quan đến nàng." Hắc y nhân gỡ mạng che mặt ra nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thời gian như ngừng lại, giữa hai đôi mắt giao nhau, một bên là thù hận, một bên là nhẫn nhục chịu đựng.

Gương mặt kia giống nhau như đúc.

Hắn đưa tay bóp lấy cổ y quát.

"Chẳng lẽ đệ đã quên mẫu thân chúng ta chết như thế nào, muội muội chúng ta như thế nào không rõ sống chết, cả phủ Li Mạn từ trên xuống dưới bị diệt môn?"

Mẫu thân! Hắc y nhân trầm lặng không phản kháng, y không hề quên chỉ là y không muốn nhắc tới ngay lúc này.

"Hi Thần ca ca, huynh tha cho nàng đi được không?"

Một tiếng ca ca kia làm cho Mộ Dung Hi Thần run rẩy buông tay.

"Nàng ở Hắc Ngục, cho đệ thời gian một ngày đưa nàng đi, một ngày sau sống chết của nàng tùy vào đệ."

"Đa tạ huynh."

Mộ Dung Vô Thần định quay lưng rời khỏi, y muốn nhanh chóng đến cứu nàng, thù hận của hoàng huynh chắc chắn sẽ tổn thương nàng, Hắc Ngục không phải nơi cho người khác lành lặn ra ngoài, thì hắn lên tiếng.

"Ngôi vị này khi nào đệ muốn ta sẽ trả."

Mộ Dung Vô Thần mâu quang sâu thẳm rồi nhanh chóng rời đi.

***

Sau một chặng đường dài cuối cùng cũng đến sơn cốc, giọt mưa chỉ còn đọng lại trên lá, không khí cũng thoáng mát hơn nhiều.

Mộ Dung Vô Thần sau khi đi săn thú làm thức ăn về, hắn bước vào trong thì thấy Lữ Thương Bách Trì đang đắp thuốc cho nàng.

" Trì bá bá, nàng sao rồi?" Nhìn đôi mắt vẫn đang nhắm chặt kia, hắn sợ nàng lại bất tỉnh, khi tỉnh dậy lại không nhận ra hắn nữa.

Lão giả vuốt vuốt râu: "Nàng là gì của ngươi?"

Hắn đờ người không biết nên nói như thế nào, lão giả nhìn hắn rồi nói tiếp: " Thương tích ngoài da có thể chữa lành, nhưng tổn thương trong lòng e là khó có thể chữa khỏi."

Ba ngày rồi nàng vẫn không tỉnh lại, có lẽ nàng không bao giờ muốn mở mắt ra đón nhìn thế giới này nữa, nàng tổn thương đủ rồi.

Ta từng cùng chàng ngắm sao, mặc khoảng cách hai ta là không với tới.

Ta từng ở Am Ni Cô cầu nguyện chàng một đời bình an.

Ta từng đứng dưới bóng cây lẳng lặng nhìn chàng cười đùa vui vẻ với người khác.

Ta từng... ta không nhớ rõ nữa, chỉ là quá nhiều hai chữ đã từng đến cả ta cũng không nhớ thì chàng làm sao mà biết.

Ta tự hỏi mình:

"Luân hồi thêm kiếp nữa liệu có bớt đau thương?"