Chương 17. Một đời đau thương

Vì đề phòng có người tìm tới An Tình ở lại trong cung đối phó.

Kinh thành Đại Nam vốn dĩ phồn hoa, hưng thịnh, những ngày hội như này sẽ càng thêm náo nhiệt tưng bừng. Các con đường đều trưng l*иg đèn đỏ rực, nhiều món đồ chơi được bày bán từ đầu ngõ đến cuối đường.

Lạc Tuyết Y có vẻ như lần đầu dạo chơi trên các con đường này, nàng chạy đông chạy tây khiến Mộ Dung Vu Minh chỉ biết lắc đầu theo sau.

"Này, cô chưa từng bước chân ra khỏi phủ sao?"

"Hình như là vậy, phần lớn thời gian ta đều ở khuê phòng, vì thế ta không có bằng hữu."

Nàng quay đầu lại cười khẽ, rồi tiếp tục chạy về đằng trước.

"Kia..." Nàng chăm chú nhìn về một góc cạnh cửa hàng bán trang sức. Ở đó có một ông lão đang bán kẹo hồ lô, không hiểu sao nàng liền chạy đến kéo tay hắn đi đến chỗ ông lão.

"Cho ngươi."

Nàng đưa một que cho hắn, cười tít mắt nếm vị hồ lô trong tay.

"Ha... vẫn là một tiểu cô nương."

Mộ Dung Vu Minh cũng không chối từ tiếp nhận kẹo hồ lô thưởng thức.

"Hương vị không tệ."

"Tất nhiên rồi."

Nàng không hề để ý đến cảm giác quen thuộc khó tả dâng lên trong lòng.

Dạo chơi một lúc lâu trên tay đã có nhiều đồ vật, An Tình không ra ngoài được nên nàng mua về cho nàng ấy vài món đồ. Đương lúc nàng muốn trở về, hắn mới nói.

"Cô không muốn thả đèn hoa sao?" Hôm nay là hội hoa đăng, mọi người đều thả đèn hoa để cầu nguyện.

Thả đèn cầu nguyện? Nàng hạ mi mắt: " Ta có gì phải cầu nguyện đâu chứ?"

"Ai ai cũng đều có mong muốn, tâm nguyện muốn làm cô chẳng lẽ không có gì sao?"

Hắn không tin vào những chuyện này, chỉ là một hình thức mang lại kì vọng cho mọi người. Đối với hắn chuyện hắn muốn làm, thứ hắn muốn có, hắn sẽ tự mình đoạt được.

Suy nghĩ một hồi, nàng bừng tỉnh: "Chúng ta thả đèn hoa đi."

Sông Hoài Ước hôm nay không giống như mọi ngày được bao lấy bởi màn đêm, mà nó lấp ló những chiếc đèn hoa tinh xảo phản chiếu dưới nước những ngọn đèn đỏ rực.

Nàng và hắn cùng thả đèn xuống cầu nguyện, hắn nhìn gương mặt nàng lúc này thật yên tĩnh, trong mắt như đang hoài niệm cái gì, mơ hồ còn có một tầng sương mỏng.

***

"Tiểu Tuyết, cho cô này."

Một tiểu cô nương chừng mười tuổi đưa que kẹo hồ lô cho người đối diện trông cũng chạc tuổi nàng.

"Bổn cô nương mới không cần mấy thứ này."

Nói thì nói vậy nhưng nàng vẫn tiếp nhận và ăn kẹo hồ lô, gương mặt lộ tươi cười thật vui vẻ.

"Hừ, khẩu thị tâm phi."

Tiểu cô nương kia khinh thường bĩu môi.

"Tiểu Tuyết, hôm nay là hội hoa đăng cô không muốn thả đèn cầu nguyện sao?"

Tiểu cô nương thắc mắc hỏi nàng.

"Ta không biết bản thân cần gì và muốn gì."

Nàng thở dài, bản thân nàng đã cảm thấy những thứ mình có là đủ rồi, không cần gì cả.

Tiểu cô nương suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn kéo nàng đi mua đèn hoa, rồi dẫn nàng đến sông Hoài Ước.

"Này, cô thả đèn hoa và cầu nguyện đi."

Tiểu cô nương thắp một cái đèn hoa đưa cho nàng.

"Nhưng ta..."

"Ai cũng đều có tâm nguyện cả, không cần phải cầu cho bản thân."

Nghe như vậy, nàng liền hiểu, nếu không cầu cho bản thân hãy cầu cho người khác, nàng cảm thấy những thứ mình có đã là tất cả, nhưng không phải ai cũng như vậy.

"Cảm ơn cô Tiểu Mễ."

Mở mắt ra lại không thấy bóng dáng Tiểu Mễ đâu, Lạc Tuyết Y hốt hoảng nhìn xung quanh.

"Tiểu Mễ, cô đâu rồi? Tiểu Mễ..."

Nàng cứ chạy mà tìm kiếm đến khi chân bắt đầu tê nàng mới nhận ra mình đang đứng giữa cầu Tự Tuyệt.

"Tiểu Tuyết"

Nàng xoay người lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, nỗi lo lắng trong lòng cũng được đè nén lại.

***

"Này, cô không sao chứ?"

Lạc Tuyết Y mới hồi thần nhìn Vu Minh đứng bên cạnh, đưa tay lên mặt cảm thấy một mảnh ướŧ áŧ, nàng khóc sao? Tiểu Mễ, Tiểu Tuyết đó là ai? Thật mơ hồ!

"Không có gì, ta cảm thấy hơi bất an chúng ta về đi."

Nàng bước đi về phía trước, trong lòng một cỗ bất an dâng lên.

Mộ Dung Vu Minh lập tức bước lên đi ngang nàng.

"Cô đã cầu cái gì?"

Lúc nãy còn không muốn thả đèn hoa cớ sao lại thay đổi chủ ý.

"Ta... cầu nguyện tất cả tâm nguyện của mọi người đều được thực hiện."

"Ừ." Hắn nở một nụ cười như có như không.

Mộ Dung Vu Minh đưa nàng về đến hậu viện như nàng muốn rồi phi thân rời đi. Lạc Tuyết Y thẫn thờ ngồi dưới gốc cây hoa đào, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận bầu không khí xung quanh.

Gió nhẹ thoang thoảng mang chút sương lạnh, cảm nhận được cái lạnh nhưng nàng vẫn không muốn mở mắt ra.

***

Dưới gốc hoa anh đào là một đôi nam nữ, gương mặt mơ hồ không nhìn rõ.

"A Thần, sau khi lên ngôi vua chàng có thể không nạp hậu cung được không?"

Không có tiếng đáp lại.

"Ta thật sự rất yêu chàng, A Thần."

Lại là một nữ tử thân đầy huyết, nàng ôm bụng khóc: "Con của ta... con của ta."

Giọng nói nghẹn ngào, đau thấu tâm can: " Con của ta... xin lỗi... ta xin lỗi."

Vẫn là nữ tử đó nhưng lại ở doanh trại, không chính là quân kĩ, ở gần đó là một nữ tử da vàng vọt không còn khí lực. Giữa nàng và nam tử nói gì đó mơ hồ nghe không rõ, chỉ thấy sau đó nàng lao đầu vào bàn gỗ rồi ngất đi.

"A Thần, ta sẽ quên đi chàng."

***

A! Đầu thật đau, đau quá! Rốt cuộc nữ tử đó là ai? Sao lại quen thuộc đến vậy?

Lạc Tuyết Y đầu đau như búa bổ, nàng cố gắng mở mắt ra để thoát khỏi giấc mộng đó.

"A Thần"

Nàng bỗng nhiên thốt lên khi thấy hắn bên cạnh. Gương mặt hắn dưới tia sáng của ánh trăng mà được phác họa rõ ràng, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Nàng bất giác sợ hãi đẩy hắn ra. A Thần! Sao nàng lại gọi hắn như vậy chứ?

"Sao lại khóc?"

Thanh âm từ tính nhưng lại mang vô vàn áp bức khiến nàng càng thêm sợ hãi.

Nàng đưa tay lên mặt, một lần nữa cảm thấy một mảnh ướŧ áŧ. Nàng lại khóc?

Cằm dưới đột nhiên đau đớn làm nàng nhíu mày.

"Nàng thật giỏi? Nửa đêm lại ra ngoài này, gặp ai sao?"

Lời nói không nghe ra cảm xúc của hắn như thế nào, lực tay càng mạnh.

Nàng cực lực lắc đầu, nước mắt ứa ra nhiều hơn, cằm như muốn bị bóp nát. Ánh mắt hắn thật lạnh lẽo, nhân lúc tay hắn nới lỏng nàng đẩy hắn ra chạy đi. Chạy đến giữa cầu trên vai đau đớn nặng trĩu.

"Ngươi nghĩ trốn được khỏi ta sao?"

Hận thù che đáy mắt, hắn đưa tay bóp cổ nàng. Hận không thể gϊếŧ chết nàng ngay lập tức.

"Buông... ra." Hắn muốn gϊếŧ chết nàng sao, ánh mắt này thật đáng sợ.

"Ngươi là thứ gì? Tất cả của nàng ngươi đều cướp? Sinh mạng của nàng, tình yêu của nàng... ngươi đáng chết."

Mặc kệ nàng giãy giụa, hơi thở bắt đầu không ổn, hắn càng siết chặt tay.

"Ta không có."

Nàng, là Bạch Tiết Phi sao? Nàng đã cướp thứ gì chứ? Từ khi ở hoàng cung cho đến khi làm Hoàng hậu nàng chỉ gặp Bạch Phi một lần, làm sao có thể cướp thứ gì? Sinh mạng, nàng làm gì phải hại nàng ta chứ, tình yêu nàng không có cướp. Mộ Dung Vô Thần yêu Bạch Tiết Phi, nàng biết cho nên mới để hắn lui tới Nghi Đình Viện thường xuyên mà không trách móc. Nàng thích hắn nhưng không có nghĩa là nàng yêu hắn, vậy nên tình yêu của hắn dành cho Bạch Tiết Phi nàng không hề cản trở.

Hắn nhấc nàng lên cao, hơi thở không đều nữa, bỗng nhiên hắn thả tay nàng rơi xuống hồ. Cơ thể được nước bao bọc, nàng cảm thấy hình ảnh phía trên càng không nhìn rõ được thân ảnh của hắn nữa. Nước mắt hòa lẫn vào làn nước trong vắt, đau khổ dâng lên tận đáy lòng.

Trong nước nàng lại mơ hồ nhìn thấy nữ tử kia, đầu lại đau giống như có một loạt hình ảnh chạy trong đầu nàng. Chỉ trong chớp mắt nàng hiểu rõ tất cả, mỉm cười thả lỏng thân thể không màng đến cái lạnh kia nữa. Chết đi cũng tốt, sẽ không gặp lại A Thần mà nàng đã từng yêu, Mộ Dung Vô Thần mà nàng từng thích.

Xin hãy để nàng quên đi một đời đau thương.