Chương 16. Nàng lại một mình

Những ngày sau đó Mộ Dung Vô Thần đều đến chỗ Lạc Tuyết Y dùng bữa, có khi còn ngủ lại. Trong cung loan truyền Hoàng hậu đắc sủng, có người kinh hỉ có người ghen tức. Bộ Thanh Yên nghe được tin này ghen tức không thôi.

Vì cái gì chứ? Lạc Tuyết Y có cái gì tốt, rõ ràng đã bị phế hậu hiện giờ lại ngang nhiên độc sủng.

Sau lần bị nàng đánh liền bị mất long thai, sau này khó mà mang thai lại, hừ, nếu nàng biết trước chắc chắn sẽ hành hạ nàng ta sống không bằng chết.

***

"Khụ khụ..." Một đóa hoa đỏ chói mắt in lên chiếc khăn lụa mỏng, Bạch Tiết Phi khó mà chống chịu lâu dài.

"Nương nương, người nghỉ ngơi đi, cứ thế này e là..."

Mễ Nhi lo lắng, nhìn chủ tử bệnh tình ngày càng nghiêm trọng lại ho ra nhiều máu, sở dĩ nàng muốn đi mời Thái y nhưng chủ tử lại ngăn cản, làm nàng lo lắng không yên.

"Mễ Nhi ta không sao... khụ... ta muốn gặp Hoàng thượng."

Bạch Tiết Phi vừa nói hết câu thì gục xuống bàn không lên tiếng nữa.

"Nương nương... người sao phải tự làm khổ bản thân như vậy chứ, Mễ Nhi nhìn thấy thực đau lòng, nếu có thể..."

Mễ Nhi thu hồi chiếc khăn mà Bạch Tiết Phi vừa thêu xong, trên khăn điểm nhẹ một giọt máu đỏ chói. Rồi cẩn thận dìu Bạch Tiết Phi đến giường, cảm nhận thân thể gầy guộc, yếu ớt dựa vào người, đáy lòng nổi lên một trận chua xót.

Nhẹ nhàng để Bạch Tiết Phi nằm xuống, nàng kéo chăn gấm phủ đến ngực, ánh mắt dừng lại ở cái cổ trắng nõn là một miếng ngọc bội nhỏ. Mễ Nhi đưa tay cầm lấy vuốt ve ngọc bội, sâu trong đáy mắt là một mảnh nhu tình.

"Người vẫn còn giữ nó sao..." Khóe mắt ươn ướt, nàng vội lau đi trả ngọc bội về chỗ cũ, mỉm cười nhìn Bạch Tiết Phi, đáy lòng chua xót.

"Mễ Nhi đi tìm Hoàng thượng giúp người, cho nên người phải nhanh khỏe lại đấy."

Nói rồi nàng xoay chân bước đi.

Nếu có thể Mễ Nhi muốn đưa người rời khỏi hoàng cung này, chúng ta sẽ sống thật tốt...

Không bao lâu, Mộ Dung Vô Thần đã đến, thời gian sau đó hắn luôn túc trực bên Bạch Tiết, dường như đã quên có một người vì sự có mặt của hắn đã tạo thành thói quen.

***

"Sao cái tên chết bầm kia không ghé qua thăm ta nữa vậy?"

"Hay là hắn bệnh rồi?"

"Ta vì hắn chuẩn bị món ăn đều sắp nguội hết rồi"

Nhìn bàn thức ăn đã sớm nguội lạnh, Lạc Tuyết Y buồn bã.

"Tỷ tỷ, có lẽ Hoàng thượng bận phê duyệt tấu chương nên hôm nay không đến dùng bữa."

An Tình đứng một bên nhìn Lạc Tuyết Y đi qua đi lại đến chóng mặt.

"Không được hắn sao có thể cứ lo việc triều chính lại không chịu chiếu cố bản thân cho tốt, An Tình đem thức ăn hâm nóng lại, ta tự mình mang đến cho hắn."

Lạc Tuyết Y căn dặn, nhanh chóng chải chuốt lại đầu tóc. Khi thức nóng đã được gói lại, nàng cùng An Tình cất bước đi đến Ngự Thư Phòng.

***

Xa xa, nàng nhìn thấy Tiểu Thụ đứng ở trước cửa phòng, mắt hiện lên vui sướиɠ, hắn khẳng định đang đói lắm đi, nàng kéo An Tình nhanh chân chạy đến.

Tiểu Thụ thấy nàng đến cung kính chào: "Nô tài tham kiến Hoàng hậu."

"Miễn lễ. Tiểu Thụ, Hoàng thượng có trong phòng không?"

Lạc Tuyết Y lòng rạo rực muốn thật nhanh chân bước vào.

"A... cái này?"

Tiểu Thụ Thụ đờ người, không biết nên nói cái gì, phải biết trước mặt hắn là Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, hắn còn không biết tính tình nàng thế nào, lại hậu cung đấu đá nhau không phải là chuyện lạ, hắn sợ nói ra người trước mắt chỉ sợ giận chó đánh mèo.

"Sao vậy?"

Nhìn Tiểu Thụ ngập ngừng không nói, nàng rẽ sang định đẩy cửa đi vào thì giọng nói Tiểu Thụ vang lên làm nàng chùn bước.

"Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, bệ hạ... bệ hạ đã đến Nghi Đình Viện từ sớm rồi."

Tiểu Thụ Thụ run run trả lời, sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa.

***

Về đến Phượng Hi Cung, nàng đặt thức lên bàn, hậm hực ăn trong lòng mang tư vị mất mát.

"Tỷ tỷ, người ăn từ từ thôi."

"Hừ, hắn đã đến đó từ sớm, chắc đã dùng bữa no nê rồi, hại ta chờ hắn đến giờ chưa có gì vào bụng."

Lạc Tuyết Y buồn bực, sở dĩ hắn thường đến chỗ nàng, nàng đã tạo thành thói quen, hiện tại như vậy lại có chút mất mát.

Thời gian cũng trôi qua thật nhanh đã đến buổi tối. Không gian xung quanh tĩnh lặng, nhìn ra bên ngoài là một mảng tối bao trùm lại bị tiếng bước chân dồn dập phá vỡ.

"Muội vừa mới đi hỏi thăm những cung nữ khác, nghe nói Bạch Phi bị bệnh nặng nên Hoàng thượng đến đó chăm sóc."

An Tình nhanh miệng nói, như sợ rằng nàng sẽ hiểu lầm mà thương tâm.

"Vậy có lẽ mấy ngày tới hắn sẽ không đến đây, chúng ta có thể đi chơi thỏa thích rồi."

Một tia buồn bã nhanh chóng hiện lên trong mắt rồi biến mất, nàng nở nụ cười tươi.

Nụ cười kia có chút chói mắt, An Tình thực không xem nổi, xoay đi xoay lại tỷ tỷ vẫn đặt tâm vào hắn.

"Hôm nay là hội đèn hoa đăng, nàng muốn ra ngoài chơi không?"

Ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, Lạc Tuyết Y kinh ngạc, này chẳng phải là cái tên thần kinh mà nàng gặp mấy ngày trước sao. Hắn sao lại vào được trong này?

"Ngươi tên thần kinh này tự tiện xông vào đây là muốn chết sao?"

Nàng quát, lại cẩn trọng nhìn xung quanh thấy không có ai mới an lòng. Không biết sao nàng lại lo lắng như vậy, một cỗ sợ hãi phát ra tròn lòng nàng, như rằng nếu có người nhìn thấy báo lại cho Mộ Dung Vô Thần, nàng chẳng phải bị gán tội danh hồng hạnh vượt tường.

Nhìn thấy hành động ấy, Mộ Dung Vu Minh bật cười.

"Yên tâm không có ai."

Tên thần kinh sao? Từ lúc nào một người quang minh chính đại, tài mạo xuất chúng như hắn ở trong đầu nàng lại thành một tên thần kinh.

"Hừ, ngươi vào đây là muốn làm gì?"

Lạc Tuyết Y định thần, nhìn hắn ngang nhiên ngồi vào bàn rót trà.

"Chẳng phải nói rồi sao, thấy nàng buồn chán như vậy ta đến đưa nàng ra ngoài chơi. Hôm nay là hội hoa đăng rất vui a."

Khẽ nhấp một ngụm trà, hắn nhướn mi nhìn nàng.

"Đúng là ta muốn ra ngoài chơi, nhưng một cung nữ như ta làm sao có thể tùy tiện xuất cung."

Nàng bày ra vẻ mặt ảo não lại nghe tiếng cười trộm của An Tình bên cạnh.

"Có cung nữ nào lại mặc cung trang hoàng tộc sống trong Phượng Hi Cung. Ngoài Hoàng hậu ra còn có ai sao?"

Mộ Dung Vu Minh dùng ánh mắt bỡn cợt nhìn nàng.

"Nếu đã biết, vậy ngươi là ai?"

Nàng cảnh giác, hắn đến đây chẳng làm kinh động đến thị vệ, khẳng định không phải nhân vật tầm thường.

"Ta là Vu Minh, ta buồn chán nên muốn đến rủ nàng cùng đi chơi, ta là bạn nha."

Bày ra một vẻ mặt đáng thương, người nhìn vào cơ hồ đều cảm động nhịn không được muốn an ủi.

Lạc Tuyết Y không ngoại lệ, nhìn hắn thương tâm như vậy lại một bộ dáng cô đơn, nàng nhịn không được mà đồng cảm.

"Ngươi không có bạn sao?"

"Ta là lần đầu tiên muốn có một bằng hữu là ngươi."

Này là sự thật, hắn sống ẩn dật nhiều năm như vậy mới trở về nào có lấy một người bạn.

"Ngươi... được chúng ta đi tham gia hội hoa đăng đi."

Không hiểu sao nàng lại không hề nghi ngờ, phòng bị hắn mà đáp ứng.