Rời khỏi thư phòng, lòng Bạch Tiết Phi có chút rối ren, nàng không ngờ vừa rồi lại rơi nước mắt, không lẽ nàng yêu hắn thật rồi. Bạch Tiết Phi cố gạt bỏ suy nghĩ đó, nhưng không thể phủ nhận rằng đó là thật.
Bạch Tiết Phi vừa đi, Lạc Tuyết Y đã đến, nàng cần làm rõ việc này, nàng ta nói vậy là có ý gì chứ.
Bâng khuâng đứng trước toan định gõ cửa thì tiếng nói từ trong vọng ra một cách uy nghiêm.
"Có chuyện gì thì vào đi."
Không chần chờ nàng mở cửa bước vào, trước mắt là một đế vương uy nghiêm, khí chất có phần làm nàng hoảng sợ.
"Không phải bảo nàng nghỉ ngơi rồi sao?"
Trong lời nói mang tính chất vấn, nàng không biết nên hỏi hắn như thế nào mới phải, nhỡ đâu hắn tức giận rồi trút giận lên cha nàng.
"Tiểu nữ chỉ muốn hỏi người... khi nãy Bạch phi đã nói..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Mộ Dung Vô Thần ngắt lời.
"Những gì Tiết Phi vừa nói là thật..."
Hắn nhìn nàng thật sâu, chầm chậm nói.
Lạc Tuyết Y ngỡ ngàng, hắn lại tiếp lời.
" Nhưng đó là một phi tần đã mất, nàng ta mang thai nhưng sơ suất nên sinh non... đau lòng quá độ nên sinh bệnh mà qua đời."
"Không phải là hoàng hậu sao?"
Lạc Tuyết Y nghi ngờ.
Mộ Dung Vô Thần trên người tỏa ra lãnh khí, ánh mắt sắc lạnh.
"Chuyện này nàng không nên biết nhiều."
Về tới Phượng Hi Cung, trong lòng nàng vẫn bán tín bán nghi, sâu trong tâm nàng vẫn có cảm giác gì đó đau nhói, có lẽ là thương tiếc cho số phận của phi tần đó. Có điều hoàng thượng đã nói như thế rồi, nếu nàng còn tiếp tục tìm hiểu sẽ liên lụy tới phụ thân.
***
Nửa đêm im ắng, tất cả mọi người trong cung đều chìm trong giấc ngủ sâu, duy chỉ có một người là không được như vậy.
Trong khoảng lặng tối tăm, một thiếu nữ tay chân bị xiềng xích, quần áo trên người loang lỗ máu. Ở chỗ tối, tiếng bước chân xa lạ tới gần, nhưng khi đến gần lại là gương mặt quen thuộc trên tay cầm một chiếc bình ngọc.
Thiếu nữ sợ hãi tránh né tay hắn nhưng làm sao thoát khỏi lực đạo mạnh mẽ của một tên cường tráng. Cuối cùng, nàng bị ép uống Yên Chi độc, trên vai dần xuất hiện chấm đỏ như nốt ruồi son.
"Sao ngươi lại làm vậy... với ta?" Như thể không ngờ rằng hắn ép nàng uống độc, dù gì thì cũng là thanh mai trúc mã, lại ép nàng đến đường cùng.
"Nàng không cần biết quá nhiều, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là được."
Nàng chắc sẽ chẳng bao giờ biết được có người yêu nàng đến điên dại.
"Nhiệm vụ ta có thể hoàn thành, nhưng sao ngươi lại ép ta uống Yên Chi độc..."
Nàng khóc nấc, là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ đương nhiên nàng có nảy sinh tình cảm với hắn, có chút thích hắn.
Nam nhân đưa tay lên mặt nàng, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Hắn nhói lòng, biết làm sao được đây, nếu cứ để nàng đi như vậy... như vậy nàng sẽ yêu hắn ta mất thôi... ta không muốn...
Tránh đi bàn tay ấy, nàng thét lên.
"Ngươi nói đi... Mộ Dung Vô Thần..."
Người trúng Yên Chi độc không được động tâm, nếu động tâm độc sẽ lan dần đến lục phủ ngũ tạng mà chết.
Nam nhân nở nụ cười khổ.
" Nàng chỉ cần làm tốt nhiệm vụ, tự nhiên ta sẽ giải độc cho nàng."
"Ngươi sợ rằng ta sẽ yêu ngươi nên ngươi... Độc Yên Chi trước giờ chưa từng có thuốc giải, tình độc đâu phải muốn giải là được...Thế chẳng phải ta cả đời không được yêu ai sao?"
Nàng cười chua chát, không lẽ mười mấy năm qua chỉ là nàng ảo tưởng hắn cũng thích nàng?
Nam nhân nhìn nụ cười đó lòng chịu không được mà bỏ đi. Thuốc giải Yên Chi độc không phải là không có, chỉ cần dùng máu của người yêu nàng thật lòng nuôi lớn hoa tình độc. Chỉ là tìm một người yêu mình thật lòng rất khó.
Bạch Tiết Phi mồ hôi ướt đẫm tỉnh dậy, nàng thở hổn hển, l*иg ngực thật đau, Yên Chi độc chắc đang ăn mòn nàng đi. Mộ Dung Vô Thần, ta không biết chàng muốn làm gì? Nhiệm vụ chàng giao là phải hủy hoại cả Lạc tướng phủ, hủy hoại cuộc đời Lạc Tuyết Y, thế nhưng bây giờ chàng lại yêu nàng ta, lại càng không muốn ta yêu chàng... ta thật sự không hiểu...