_ Nghi Đình Viện _
"Rầm" ... "Chát"
Tiếng đổ vỡ nghe đến chói tai, Bạch Tiết Phi trút giận lên nô tì thân cận Mễ Nhi.
"Lạc Tuyết Y có gì hơn chủ tử chứ? Nàng ta chỉ là thế thân của người thôi."
Mễ Nhi quỳ gối, người run run, nàng đi theo chủ tử bao nhiêu năm, vì chủ tử việc xấu nàng cũng làm, mỗi lần chủ tử tức giận đều trút hết lên người nàng.
"Hừ! Thế thân! Vậy tại sao ả không chết, không biến thành quân kĩ để vạn quân chà đạp, lăng nhục? Bây giờ lại chiếm tâm Vô Thần?"
Bạch Tiết Phi gương mặt đỏ vì tức giận, nàng bày bao nhiêu kế, kể cả lợi dụng Hàn Ti Chấn - vương gia của Triều Ân Quốc thế mà bây giờ lại không được kết quả nàng muốn.
"Nô tì nghe nói lúc nàng ta bị đưa vào quân kĩ, vì không chịu khuất nhục nên đã tự sát, nhưng được hoàng thượng cứu kịp thời..."
Nói đến đây Mễ Nhi không dám nói gì thêm, chỉ sợ chủ tử lại thêm tức giận. Hoàng thượng vốn không yêu thương gì Lạc Tuyết Y, còn nhẫn tâm đưa nàng ta vào quân kĩ. Thế tại sao lại cứu nàng?
Bạch Tiết Phi cũng hiểu được ý câu nói của Mễ Nhi, ánh mắt trầm xuống.
" Đến Phượng Hi Cung."
Phượng Hi Cung là nơi ở dành cho hoàng hậu, nơi mà nàng chưa từng đặt chân đến. Theo quy tắc trong cung thì mỗi ngày các phi tần đều phải thỉnh an hoàng hậu, khi nhập cung nàng đã cầu xin Mộ Dung Vô Thần miễn cho nàng.
Phong cảnh ở đây thật đẹp, hiện tại là cuối thu tiết trời se se lạnh, bao quanh một không khí ảm đạm, ở đây cũng chẳng khác lãnh cung là mấy.
"An Tình có phải còn có chuyện gì ta không biết?"
Từ lúc đến đây Lạc Tuyết Y luôn cảm thấy mọi người đều giấu nàng chuyện gì. Trước đó nàng đã gặp được phụ thân, đôi mắt phụ thân mang nét đượm buồn. Nàng hỏi ông ấy chỉ nói việc triều chính, nhưng nàng biết là không phải chỉ như vậy.
"Tỷ muốn biết điều gì?"
Bạch Tiết Phi bước vào, Phượng Hi Cung ít người canh giữ, nàng cũng đã căn dặn nha hoàn không cần báo là nàng tới.
Lạc Tuyết Y quay đầu nhìn người vừa mới đến, nàng có hơi ngạc nhiên vì nàng ta đa phần giống nàng, nhìn cung trang có lẽ là phi tần nào đó trong cung. Trong đầu nàng lại hiện lên một số hình ảnh thoáng qua rồi nhanh biến mất, đầu nàng có chút đau.
" Ngươi sao lại tới đây?"
Xoa nhẹ đầu, nàng nhẹ nhàng hỏi, dù sao cũng là phi tần của hoàng đế, nàng lại sắp bị ép trở thành hoàng hậu, cần giữ lễ.
"Chẳng phải tỷ vừa nói bọn họ giấu tỷ điều gì sao?"
Bạch Tiết Phi cười nhẹ, mắt khẽ nhìn An Tình. Thì ra nàng ta mất trí, tin tức này cũng kín đáo thật, khi nàng đến Phượng Hi Cung, Mễ Nhi đã hỏi các nha hoàn ở đây mới biết được.
"Ngươi biết sao?"
Nghe vậy Lạc Tuyết Y lòng đứng lên, nàng muốn biết.
"Tỷ tỷ... à không phải gọi là Lạc tiểu thư, ngươi có biết vì ngươi mà phụ thân ngươi phải khổ sở thế nào không?"
Bạch Tiết Phi cười lạnh, nàng ta mất trí nhớ thì chỉ cần gợi lại vết thương cũ là được rồi, trước kia nàng ta yêu Vô Thần bao nhiêu thì sẽ hận hắn bấy nhiêu. Đừng tưởng hắn có thể giấu được nàng, lúc Lạc Tuyết Y được Tư Mã An đưa về từ chiến trường thì đã sinh non.
Hạnh phúc nhất của đời nữ nhân là được làm mẹ, thế nhưng Lạc Tuyết Y lại vì chính người nàng yêu nhất mà mất đi hài tử, trong khi lại là thế thân cho Bạch Tiết Phi nàng. Đó chẳng đáng hận sao?
"Phụ thân?" Nàng đã làm gì sai sao?
Bạch Tiết Phi từng bước đi tới đến trước mặt Lạc Tuyết Y: " Ngươi trở thành hoàng hậu chỉ vì ngươi là thế thân của ta thôi. Trước đây ngươi yêu Vô Thần rất nhiều và mang long thai nhưng ..."
"Hoàng thượng giá đáo"
Mộ Dung Vô Thần bước vào ánh mắt như có như không nhìn về Bạch Tiết Phi. Cũng may là hắn đến kịp nếu không... hắn cũng không biết. Nếu như nàng biết được chuyện trước kia vậy nàng có hận hắn không?
"Tham kiến bệ hạ." Tiết Phi cùng Tuyết Y hành lễ.
Lạc Tuyết Y có chút thất thần nhìn hắn. Nàng ta nói nàng từng yêu hắn, còn mang thai, vậy hài tử đó đâu? Đây có phải là sự thật?
"Bệ hạ ta..." Lạc Tuyết Y muốn hỏi hắn cho rõ nhưng bị chặn lại.
"Tuyết Y nàng nghỉ ngơi đi."
Hắn nhàn nhạt liếc mắt qua Bạch Tiết Phi rồi rời đi.
Thấy vậy Bạch Tiết Phi cũng rời đi, ánh mắt vừa rồi của hắn là muốn nàng im lặng và đến gặp hắn.
_Thư phòng_
"Nàng tốt nhất nên im lặng."
Hắn ngồi trên uyển, tay lật sách vờ đọc.
"Tại sao? Người yêu nàng rồi?"
Bạch Tiết Phi bất mãn, nghĩ đến việc hắn yêu Lạc Tuyết Y, nàng thấy có chút hụt hẫng, có chút đau lòng. Lúc trước, hắn và nàng có thể gọi là thanh mai trúc mã, hắn yêu nàng nhưng vào lúc Đại Nam Quốc bị xâm lược nàng đã rời khỏi và đi đến một nơi khác.
Mộ Dung Vô Thần đưa mắt nhìn nàng, thấy nàng đã khóc. Hắn cảm thấy thương xót, hắn thật sự đã yêu Tiết Phi, nhưng từ khi Tuyết Y xuất hiện hắn đã yêu thế thân đó rồi.
"Ta xin lỗi."
Nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
"Xin lỗi... người yêu nàng ta vậy sao còn nạp ta làm phi?" Bạch Tiết Phi giữ lấy tay hắn trên mặt, nước mắt vẫn rơi.
Mộ Dung Vô Thần im lặng.
Bạch Tiết Phi ngừng khóc, mỉm cười.
"Không sao, dù sao hậu cung ba ngàn nữ nhân, nếu đã vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc chàng."
Hắn nhìn nàng có chút động lòng, nàng như vậy thật giống lúc trước.
"Được." Khẽ ôm nàng vào lòng.