Cũng đã hơn mười ngày nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại, suốt những ngày qua hắn đều ở bên cạnh nàng. Chỉ khi thái giám báo Tiết Phi có bệnh hắn mới qua thăm một lát. Hắn bề ngoài lạnh nhạt như thể mọi chuyện đều bình thường nhưng ai đâu biết được dưới bộ mặt lạnh lùng đó lại là một bộ mặt dằn vặt đau khổ.
Tuyết Y sao nàng vẫn chưa tỉnh? Chẳng phải nàng luôn miệng nói yêu ta sao? Ta ở đây rồi, nàng tỉnh dậy nhìn ta một chút đi được không?
An Tình đứng kế bên nhìn nữ tử thần sắc nhợt nhạt, đôi mắt nhắm chặt mà lòng chua xót. Phải chăng khi mất đi rồi người ta mới nhận ra nó quan trọng?
Một lát sau, nữ tử nằm trên giường đột nhiên mở mắt, Mộ Dung Vô Thần thấy vậy lòng mừng rỡ, hắn nắm thật chặt tay nàng cứ như nếu như hắn thả ra thì nàng sẽ biến mất vậy.
" Tuyết Y... nàng tỉnh rồi."
Giọng hắn run run nghẹn ngào.
Nhưng một hồi lâu Lạc Tuyết Y vẫn không trả lời, nàng cứ nhìn vào hắn, ánh mắt đó không chứa yêu thương như lúc trước mà là dành cho một người xa lạ...
"Ngươi... là ai vậy? Sao lại nắm tay ta? Nam nữ thụ thụ bất thân chẳng lẽ ngươi không biết?"
Lạc Tuyết Y giọng mang chút tức giận.
Mộ Dung Vô Thần tim như ngừng đập, nàng không nhớ hắn, còn cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, nàng quên hắn rồi?
Hắn cầm chặt tay nàng:" Tuyết Y ta là phu quân của nàng."
Lạc Tuyết Y cố rút tay ra nhưng không được:" Buông tay." Cổ tay cảm nhận đau đớn nên mày nàng nhăn lại.
Thấy vậy, hắn biết mình thất thố nên vội buông tay.
"Tuyết Y, nàng..."
"Khuê danh của bổn tiểu thư mà ngươi cũng dám gọi."
Lạc Tuyết Y tức giận, đủ rồi, tên này từ đâu ra lại ở trong phòng nàng, còn nắm tay nàng, hơn nữa còn lớn mật gọi tên nàng.
An Tình thấy thế vội đến nói nhỏ vào tai Lạc Tuyết Y, nàng cũng không hiểu tại sao Lạc Tuyết Y lại hành sự như vậy, rõ ràng người trước mắt là hoàng thượng, nếu Lạc Tuyết Y cứ hành xử như vậy hoàng thượng mà tức giận thì Lạc Tuyết Y có thể lại bị đày vào lãnh cung.
Nghe An Tình nhắc nhở, Lạc Tuyết Y hoảng hốt bước xuống giường, quỳ xuống.
" Tiểu nữ vừa rồi mạo phạm mong hoàng thượng thứ tội."
Nàng cũng thật thắc mắc một người cao cao tại thượng như hắn lại đến chỗ nàng làm gì, nếu bàn chuyện quốc sự thì nên tìm phụ thân nàng mới đúng.
Mộ Dung Vô Thần như không nghe nàng nói gì nữa, trong đầu hắn bây giờ cứ lặp lại câu nói mà nàng đã nói trước đó.
"A Thần, ta sẽ quên đi chàng..."
Tuyết Y quên hắn thật rồi, tim hắn như ngừng đập, như có ai đang bóp nát. Lúc nàng yêu hắn hắn lại lạnh nhạt, quan tâm nàng là vì nàng giống Bạch Tiết Phi, nhưng khi thấy nàng đau khổ, bị thương tim hắn lại có chút đau nhói, càng lúc càng lớn. Lúc đó hắn chỉ nghĩ, đó là tình cảm thương hại hắn dành cho nàng vì hắn cảm thấy áy náy, có lỗi với nàng thôi.
Chỉ là hiện tại hắn đã rõ lòng mình, thực ra người hắn yêu là nàng chứ không phải Tiết Phi. Nhưng đến lúc này hắn mới nhận ra điều đó, có muộn quá rồi không? Hắn đã gây cho nàng nhiều đau khổ như vậy, nàng hận hắn không? Có điều nàng không còn nhớ gì nữa, hắn và nàng có thể bắt đầu lại.
Hắn nở nụ cười, đỡ nàng đứng lên.
"Cũng không có gì Lạc, tiểu thư chỉ vừa mới khỏi bệnh, không trách được."
Lạc Tuyết Y lùi lại, giữ khoảng cách với hắn, dù sao hắn cũng là hoàng thượng: " Tạ hoàng thượng đã không trách phạt."
"Hoàng thượng là đến tìm phụ thân ta sao? Để ta đưa ngài đến gặp ông ấy."
"Không cần, đây là hoàng cung."
Mộ Dung Vô Thần bật cười, như thế này cũng tốt, nàng ấy quên đi cũng tốt.
"Hoàng cung?" Lạc Tuyết Y đờ người, nhìn lại xung quanh, cách bài trí phòng cũng thật xa hoa tráng lệ, phòng này không phải phòng của nàng.
"Đúng vậy, nàng đang ở Phượng Hi Cung."
"Tại sao ta lại ở trong cung?" Lạc Tuyết Y thắc mắc hỏi, chuyện trước đó nàng không nhớ được gì.
Mộ Dung Vô Thần nở một nụ cười thật đẹp.
" Nàng quên rồi sao? Nàng sắp trở thành hoàng hậu của ta."
Hắn xoay người rời đi để lại nàng vẫn còn đứng đó tiêu hóa những lời hắn nói.
Một lát sau, nàng mới hiểu, vội xoay người lại.
" Trở thành hoàng hậu sao? Này này..."
Nhưng hắn đã rời đi từ lúc nào, nàng quay qua nhìn An Tình đứng gần đó gương mặt khó hiểu.
An Tình chỉ cười cười, có lẽ nàng nên để vậy đi, tỷ tỷ nếu quên đi mọi chuyện rồi thì thật tốt, như thế sẽ không đau khổ nữa, huống chi hoàng thượng cũng đã nhận ra người thật sự trong lòng hắn là ai.