[Mạn Lan Đại Lục]
Lạc Tuyết Y con gái Tướng quân đương triều Đại Nam Quốc. Là thiên kim tiểu thư dòng chính, tài sắc vẹn toàn, tính cách bình tĩnh, điềm đạm.
Từ nhỏ nàng đã thích Thái tử đương triều - Mộ Dung Vô Thần. Hắn tài mạo song toàn, binh mưu chiến lược, lạnh lùng, nguy hiểm.
Năm nàng 18 tuổi nàng được tứ hôn cho hắn, lập vị Thái tử phi.
Trong hai năm qua, nàng bày mưu giúp hắn giữ vững ngôi vị Thái tử mà nàng đắc tội không ít người.
Hắn lạnh nhạt với mọi nữ nhân khác ngoại trừ nàng. Hắn luôn ôn nhu đối với nàng, quan tâm nàng, trước mặt nàng hắn như một người khác vậy. Dần dần nàng đã yêu hắn.
Trong một lần Tây Nam Quốc xâm lược, nàng là con gái của tướng quân nên cũng biết cái gì gọi là binh chiến mưu lược. Nàng theo hắn ra chiến trường, làm phó tướng bên cạnh hắn.
" Tuyết Nhi, vất vả cho nàng rồi!"
Hắn ôn nhu xoa đầu nàng, cười nói.
"Không đây vốn dĩ là bổn phận của Tuyết nhi."
Nàng cũng cười đáp lại, trong mắt mang theo ý cười hạnh phúc.
Nàng yêu hắn, muốn ở bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn vui vẻ nàng cũng vui, thấy hắn buồn nàng cũng buồn. Đôi khi nàng tự hỏi hắn có yêu nàng không? Nhưng nàng không dám vì nàng sợ biết được câu trả lời. Có lẽ là do nàng nghĩ quá nhiều thôi. Có lẽ là hắn cũng yêu nàng...
Trên chiến trường, nhìn thấy mũi tên xé không bay về phía hắn trong khi hắn không hay biết. Nàng không chần chừ đỡ tên cho hắn. Mũi tên đâm sâu vào vai nàng, đau rất đau nhưng thấy hắn không bị gì nàng yên tâm ngã xuống.
Mộ Dung Vô Thần quay đầu nhìn nữ nhân đang thoi thóp nằm trên mặt đất, lập tức chạy tới đỡ lấy nàng. Khuôn mặt lộ rõ lo lắng, nhận thấy mũi tên có độc hắn càng phẫn nộ.
" Tiết Phi! Tiết Phi!..."
Tâm trí không còn thanh tỉnh, trong mơ hồ nàng nhìn thấy gương mặt thân thuộc đó, mỉm cười. Mơ hồ cũng nghe được hắn gọi... Tiết Phi nhưng... nàng là Tuyết Y...
Nàng tỉnh lại đã là mấy ngày sau ở Thái tử phủ. Trong mấy ngày này hắn luôn ở bên chăm sóc nàng. Độc mà nàng trúng không thể giải tận gốc, đôi khi sẽ phát tác rất đau đớn. Nghe tin hắn đã đánh thắng được Tây Nam Quốc nàng vui mừng, hạnh phúc vì sau đó là đại hôn của nàng và hắn.
Hôn lễ được cử hành long trọng, nàng ngồi trong phòng hỉ đợi hắn đến. Lòng nàng rạo rực, vui mừng vì ngày này cũng đến. Bao năm yêu hắn, nàng đã chờ rất lâu chỉ để được đến ngày hôm nay để được mãi mãi ở bên cạnh hắn. Trước đây nàng chưa từng hỏi hắn có yêu nàng hay không? Nhưng dựa vào cách hắn quan tâm nàng, đối xử tốt với nàng cũng đã làm cho lòng nàng ấm áp. Cho nên hôm nay nàng nhất định phải hỏi.
Nửa đêm. Hắn vẫn chưa tới, nàng vẫn yên tĩnh ngồi đó.
"Nương tử! Nương tử!"
Thanh âm say rượu của hắn vang lên.
Hắn đẩy cửa vào, nhìn nữ nhân ngồi ngay ngắn trên giường, lòng hắn vui vẻ. Bước đến mở khăn voan của nàng ra, cười nói:
"Nương tử! Vi phu tới rồi!"
"A Thần!" Nàng vui vẻ nhìn hắn. Hắn đã đến rồi.
Không đúng... hắn chăm chú nhìn nàng thật kĩ một lúc lâu.
Thấy hắn như vậy, nàng cẩn thận hỏi:
"A Thần, ngài có yêu Tuyết nhi không?"
Đôi mắt nàng mong chờ đợi câu trả lời của hắn.
Nghe nàng hỏi vậy hắn mới chắc chắn người trước mắt là Tuyết Y, không phải là Tiết Phi... không phải...
"Tuyết Nhi! Tuyết Nhi!"
Đôi mắt hắn đờ đẫn, gục xuống trên người nàng, mơ hồ nói như là đã say rồi...
"A Thần!" Nàng lay người hắn thấy hắn vẫn không có phản ứng gì nghĩ là hắn say nên ngủ rồi. Vì thế nàng giúp hắn cởi ngoại sam rồi nàng ngủ bên cạnh hắn.
Chỉ có hắn mới biết vì muốn trốn tránh câu hỏi của nàng nên mới giả vờ ngủ.