Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Kiếp Đau Thương

Chương 34: Kế hoạch mới bắt đầu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vũ Huyền Nhi ngày hôm qua đến quán bar thì cô ta vô tình gặp lại Bỉnh Giang.Bây giờ đây người đàn ông đó cũng có sự nghiệp của riêng mình, nhưng so với Đàm Khải Phong chắc có lẽ là một trời một vực.Cô ta đi lại bắt chuyện với anh ta rồi giao lưu và cuối cùng là đề cập đến Lạc Yến Chi.Bỉnh Giang yêu thầm Yến Chi vào năm nhất đại học,lúc đó người đàn ông lúc này cũng dõi theo và giúp đỡ người con gái ấy cả nhưng Yến Chi chỉ xem Bỉnh Giang là một người bạn mà thôi.

Nhưng sau đó thì Bỉnh Giang nghe tin Yến Chi không còn đi học nữa,anh buồn,anh đau khổ nhưng cuối cùng vẫn yêu cô gái ấy.Bỉnh Giang là đàn anh khoá trên,và cũng khác ngành với Yến Chi, nhưng do một lần dự đàm toạ của trường nên hai người mới quen biết nhau,lúc đó thì Yến Chi và Huyền Nhi vẫn là một đôi bạn thân …

Sau khi hai người họ nói chuyện qua lại thì cũng trao đổi số điện thoại và địa chỉ liên lạc,bởi vì cô ta muốn dùng Bỉnh Giang để hại Yến Chi.Có như vậy thì Khải Phong mới ghét bỏ Yến Chi được.

Lúc trước Vũ Huyền Nhi thích Bỉnh Giang nhưng so với thời điểm hiện tại bây giờ thì cô ta đã chuyển sang con mồi mới đó chính là Đàm Khải Phong.Dù có là ngươi đàn ông nào đi nữa thì Huyền Nhi cô ta vẫn muốn chiếm chỗ bằng được,cô ta không muốn thua người bạn thân của mình được …

" Lạc Yến Chi,mày hãy đợi đó đi tao cho mày chết "

[ Reng …reng …] là số điện thoại của Bỉnh Giang.

[ Alo em nghe đây anh Bỉnh Giang ]

[ À lần trước em nói là Yến Chi đang ở chung với em sao ]

[ Vâng,đúng vậy.Mấy năm qua em bị hôn mê thì Khải Phong giữ cậu ấy ở lại để làm người giúp việc xem như là trả món nợ năm xưa. Đến em cũng không ngờ cậu ấy lại đối xử với em như vậy ]

Ở bên kia Bỉnh Giang có chút không tin, nhưng sự thật là Vũ Huyền Nhi đã hôn mê suốt 3 năm trời.Lúc trước anh có biết cô gái này bị hôn mê nhưng lại không nghĩ là do crush của mình làm,anh quả thật không tin cho lắm …

[ Anh thay mặt Yến Chi xin lỗi em nhé ]

[ Anh vẫn còn thích cậu ấy sao ]

[ Vâng,anh rất thích cô ấy.À mà ngày mai anh có thể đến thăm Yến Chi được không,em là bạn gái của Khải Phong,vậy em có thể giúp anh một chút không]

[ Cái này thì hơi khó đối với em, nhưng em sẽ cố gắng tìm cách ]

[ Ừm,vậy anh cảm ơn em trước]

[ Vâng ]

Hai người họ nói chuyện qua lại một hồi rồi cũng cúp máy,kế hoạch cuối cùng cũng sắp thành công rồi. Chỉ cần qua hết hôm nay mà thôi …



Buổi chiều Yến Chi đi xuống phòng khách xem tivi thì lại gặp Huyền Nhi,cô ta từ trên lầu đi xuống hình như là định đi ra ngoài thì phải,trên người toàn là mỹ phẩm và nước hoa nồng nặc.Cho dù con người ta ở cách xa tận 3 mét cũng có thể cảm nhận được mùi hương nồng đậm kia …

Cô thì làm ngơ,cô ta thì tỏ vẻ khó chịu không ai kiên dè với ai.Nhưng cũng may là cô ta không có kiếm chuyện nên cũng cảm thấy thoải mái ở trong người …

Ngồi xem tivi cũng chán, giờ này cũng sắp 4 giờ chiều rồi cho nên cô định đi vào trong bếp kím việc gì đó làm …

" Bác quản gia cho cháu nấu với,cháu ở không rất là chán "

" Nhưng mà …cậu chủ sẽ không cho đâu ‘’’

" Không sao đâu,anh ấy sẽ không trách phạt hai chúng ta,bác cho cháu làm cùng với …"

" Ờ vậy cũng được "

Yến Chi đi lại thái cà rốt,bông cải và cà chua.Sau đó thì phụ đầu bếp ướp thịt và nấu canh,mấy món này khá là quen thuộc cho nên cô làm rất nhanh chỉ thoáng một chút thôi mà…

" Cháu giỏi quá,dạo gần đây tôi thấy cậu chủ về rất sớm đã vậy còn hỏi cháu thích ăn gì nữa đấy "

" Thật sao bác "

" Đúng vậy "

Hèn chi mấy món ăn mà cô ăn thấy nó khá là quen thuộc và ngon miệng,lúc đó cô không quan tâm cho lắm cho nên chỉ biết cắm đầu ăn mà thôi.Lát sau Yến Chi dọn thức ăn ra bàn rồi ra phòng khách chờ đợi anh về nhà …

Đúng là anh ấy có thay đổi,có ôn nhu.Nhưng cô lại sợ sự dịu dàng này không được lâu mà nó chỉ là sự nhất thời mà thôi,cô sợ một ngày nào đó anh lại tin lời của Huyền Nhi mà không tin tưởng rồi tổn thương cô một lần nữa.Tính tình của anh ấy cô hiểu rõ,rất cố chấp và cao ngạo chỉ tin vào chính mình nhưng chưa bao giờ chịu nghe người khác nói, không lắng nghe dù chỉ là một lời.
« Chương TrướcChương Tiếp »