Chương 150: Hiểu cho nhau

Khải Phong cởϊ áσ khoác ra rồi quăng ở trên giường thì cô mới biết là anh đã về nhà.Lúc này thì Yến Chi cũng đứng dậy đi về phía chồng mình.

" Ah,anh về rồi…"

" Anh về từ nãy giờ mà em cũng không hay luôn."

“Vậy sao,chắc là em xem phim nhập tâm quá đấy …”

" Chắc là vậy rồi "_ Anh khẽ cười rồi đưa cành hoa hồng ta tặng cho vợ mình.

" Cái này tặng cho em đó, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu …"

" Cảm ơn anh… "

" Ở đây có bánh và trà dâu cho em nữa nè … "

" Wow,anh mua nhiều bánh thế.Ah có bánh trứng nữa nè,em thích món này lắm…"

" Em thích là được, nhưng mà phải nhớ chừa phần cho anh đấy …"

" Anh làm như em ham ăn lắm không bằng … "’

" Ủa nhưng mà em nhớ là anh đâu thích ăn vặt đâu …"

" Nhưng mà bây giờ thì thích rồi,em thích ăn gì thì anh sẽ thích món đó. Anh đi tắm trước đây,em ăn trước đi nha …"

" Ừm."

Nói xong thì Khải Phong đi lại tủ lấy đồ rồi đi vào trong toilet tắm rửa,cả người anh đã dơ lắm rồi.Từ sáng giờ ngồi ở trong văn phòng cho đến khuya luôn.

Yến Chi đem mấy túi thức ăn lại bàn rồi mở trà dâu ra uống,đây là thức uống yêu thích của cô đây mà.Đã vậy còn làm đúng khẩu vị của cô nữa chứ nhiều dâu ít đá,Yến Chi uống xong thì mở bánh trứng ra ăn.Ở đây không những có bánh trứng mà còn có bánh sầu riêng nữa chứ,đây chính là combo yêu thích của cô luôn.

Từ lúc mà có thức ăn của anh thì mấy món xoài cóc của cô cũng đã bị đẩy vào lãnh cung tạm giam nó luôn rồi.

Lát sau anh đi ra thì thấy vợ mình đang ăn bánh trứng, thấy cô ăn ngon miệng như vậy thì anh cũng thấy no.Biết là đồ ăn vặt sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng mà lâu lâu ăn thì cũng không sao đâu,với lại phụ nữ khi mang thai thì cũng hay thèm ăn món này món kia lắm cũng giống như lúc nãy cô ấy đang ăn đồ chua như cóc và xoài vậy.

" Anh tắm xong rồi sao …"

" Ừm,xong rồi"

Sau đó thì anh ngồi xuống xoa xoa bụng của Yến Chi:" hôm nay con có đạp bụng mẹ hay không ".

" Đương nhiên là có rồi,mà anh à em nghĩ con của chúng ta là con trai đấy.Em bé cứ đạp bụng của em mãi, chỉ có con trai mới có sức nghịch ngợm như vậy …".

" Anh thấy em nghịch ngợm mà vợ …"

" Hừ,cái anh này,em đâu có nghịch ngợm đâu.."

" Anh giỡn mà …"

" Ừm,vậy anh mau ăn bánh đi,bánh ngon lắm đó.."

" Ừm,anh biết rồi "

Đúng là bánh trứng ngon thật đấy,còn bánh sầu riêng thì rất là béo.Anh ăn đêm như thế này thì liệu có mập hay không đây,với cái vóc dáng săn chắc như thế này thì anh đã phải tập luyện rất là lâu mới có được,lỡ như mà anh mập anh xấu rồi thì cô ấy có chê anh hay không đây.

Nghĩ vậy thôi chứ ăn thì cũng phải ăn,từ lúc mà Yến Chi mang thai đến giờ thì đa số anh ăn đồ ăn còn dư lại của cô ấy mà thôi.Lần nào đi ăn cũng vậy,anh sẽ cho cô ăn trước còn anh là người ăn sau …

" Khải Phong lỡ như sau này em có xấu đi thì anh có còn yêu em không"

Cái cô gái này lại tự ti nữa rồi,trong giai đoạn mang thai thì thế nào cô ấy cũng sẽ suy nghĩ về bản thân mình không xứng cho mà xem.

" Em đừng có nói như thế,em mang thai đã rất cực khổ rồi cho nên anh sẽ không thay lòng…Anh vẫn sẽ yêu em như ban đầu mà thôi…"

" Thật sao …"

" Đương nhiên là thật rồi…"

" Em sinh con cho anh đáng lẽ anh còn phải cảm ơn và yêu em nhiều hơn nữa.Vì em đã hy sinh rất nhiều đã vậy còn mang bụng bầu rất nặng nữa …Vậy cho nên em đừng suy nghĩ gì nhiều nữa,thời gian này em cứ ăn uống nghỉ ngơi thoải mái còn không thì cứ đi chơi với bạn bè của mình.Còn nếu em không muốn đi chơi thì có thể đến công ty cùng với anh."

" Em đi làm cùng anh được sao,như vậy thì có vướng bận gì không…"

" Đồ ngốc này “_ Khải Phong búng lên trán của vợ mình một cái rồi cười cười:” bây giờ em đã là phu nhân rồi và cũng là vợ của anh,cho nên em muốn đến lúc nào cũng được hết …"

Yến Chi nghe anh nói như vậy thì cũng phấn khởi ở trong lòng, không ngờ anh ấy lại có thể nhẹ nhàng và yêu chiều mình như vậy.

" Em lên giường nằm trước đi để anh đem đống thức ăn này xuống dưới nhà chứ mà để ở đây thì sẽ ám mùi …"

" Vâng …"

Khải Phong cầm mấy túi thức ăn rồi có cả dĩa đồ chua của cô đem xuống lầu luôn.Anh cho thức ăn này bỏ vào thùng rác hết rồi rửa mấy cái dĩa dơ. Chẳng biết từ khi nào mà anh lại muốn tự lập trong chuyện bếp nút rồi nữa,chắc có lẽ là khi Yến Chi mang thai thì phải,anh muốn làm tất cả kể cả những chuyện chăm nom và nấu ăn cho cô ăn luôn.

Cái cảm giác được chăm sóc cho người mình yêu nó tuyệt vời lắm,thật sự mà nói thì rất là hạnh phúc không có gì có thể tả được. Chỉ cần cô ấy ăn ngon ngủ ngon thì anh cũng cảm thấy vui ở trong lòng rồi.