10 giờ sáng Yến Chi đi thay nước hồ bơi và sau đó thì đi cho cá ăn thức ăn.Cô không biết được đây là con cá gì,nhưng cô nghe ông quản gia nói đây là cá kiểng quý hiếm nên rất đắc tiền.
Yến Chi vừa cho cá ăn vừa hát ríu rít không ngừng để giải toả nỗi buồn của bản thân.
"Cháu hát hay lắm.."
" Bác là mẹ của Khải Phong..." cô có chút nghi ngờ mà nhìn bà ấy...
" Đúng vậy,cháu mau lại đây ngồi với ta đi "
" Không có nó ở nhà thì ta là chủ ở đây "
" Dạ vâng "
Ở hoa viên có bàn trà và xích đu cho nên hai người họ đi lại đó ngồi,hồ cá cách hoa viên chỉ có vài bước chân mà thôi.
" Cháu tên gì "
" Dạ cháu tên là Lạc Yến Chi"
" Ừm,tên hay lắm,cháu cứ gọi ta là Châu Ngọc đi "
" Dạ được ạ "
Cô gái này khá là hiền còn con trai mình thì vô cùng lạnh lùng và tàn bạo.Đây đúng là hai thái cực khác nhau mà.
" Bác nghe nói cháu là bạn gái của Khải Phong "
" Dạ không phải đâu bác,bạn gái của anh ấy là Huyền Nhi "
" Vậy cháu là gì trong căn nhà này ".
" Dạ..cháu..cháu...là người giúp việc ở đây..."
Châu Ngọc khá là thất vọng vì câu trả lời này,con trai bà đã ăn nằm với con gái nhà người ta rồi vậy mà vẫn đối xử tàn bạo, lạnh lùng như vậy. Chẳng lẻ 3 năm qua nó xem Yến Chi là người giúp việc kiêm luôn bạn giường hay sao.Dù có như thế nào thì cũng phải cho con gái người ta một danh phận chứ..
" Yến Chi bác biết hết mọi chuyện rồi,cháu đừng giấu bác nữa '"
" Bác biết cháu và con trai bác đã quan hệ với nhau rồi.Khải Phong nó đang trả thù cho Huyền Nhi mới làm nên những chuyện như thế này...'"
" Yến Chi cháu có yêu con trai bác không "
" Dạ..dạ có.."
" Cháu có đẩy Huyền Nhi té lầu không..."
" Dạ không có.." Yến Chi mím môi rồi nói tiếp...
" Bác gái bác tin cháu không "
" Yến Chi,bác tin cháu.Cháu là một cô gái lương thiện.."
Cuối cùng thì cũng có người tin cô rồi,cô hạnh phúc lắm..
'' Bác gái,cháu cảm ơn bác...'"
'" Về chuyện của Huyền Nhi bác sẽ tìm cách nói cho Khải Phong nó hiểu và bác cũng sẽ bảo nó cưới cháu về làm vợ "
Lúc này thì Yến Chi liền lắc đầu,nước mắt cũng vì đó mà rơi xuống không ngừng.
" Yến Chi ngoan nào,đừng khóc nữa.."
Đây là người thứ hai sưởi ấm trái tim cô,nói chuyện nhẹ nhàng với cô còn người đầu tiên chính là mẹ nuôi ở trong cô nhi viện.
" Cháu xin bác đừng nói gì với anh ấy,bởi vì anh ấy sẽ không tin đâu. Đã 3 năm trôi qua rồi, lòng tin của Khải Phong vẫn không dành cho cháu "
" Còn về chuyện cưới hỏi là chuyện rất xa vời,trong tim của anh ấy chỉ có một mình Huyền Nhi mà thôi.Còn về chuyện quan hệ nam nữ cháu sẽ không bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm,bởi vì cháu yêu anh ấy là thật cho nên cháu tự nguyện..."
" Yến Chi đừng nói nữa,cháu càng nói thì càng khiến cho bác thổ thẹn trong lòng "
" Được,vậy cháu không nói nữa "
Yến Chi đưa tay lao nước mắt của mình đi,sau đó thì gắng gượng nở một nụ cười để cho bà ấy được an tâm.
" Bác gái,bác có đói bụng không hay là cháu vào nhà nấu cơm cho bác ăn nha.."
" Yến Chi,nếu cháu và Khải Phong không có hy vọng vậy thì cháu làm con nuôi của bác đi.."
" Thật hả bác,vậy là cháu sẽ gọi bác là mẹ sao..."
" Ừm,con gái.."
Lạc Yến Chi bây giờ cứ như một đứa ngốc mà ngẩng người ra,từ trước đến giờ cô không có mẹ cho nên cô rất hạnh phúc khi có mẹ ở bên cạnh. Hiện tại cô mừng đến bật khóc luôn rồi..
"Mẹ,con có mẹ rồi con vui lắm "
" Từ trước đến giờ con không có mẹ, nhưng hôm nay con đã có mẹ rồi"
" Con gái ngoan nào,đừng khóc nữa.Sau này ta sẽ là mẹ của con "
" Dạ mẹ.."
Châu Ngọc ôm cô vào lòng rồi vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của con gái mình,cơ thể của Yến Chi chỉ toàn là xương và da thôi.Suốt 3 năm qua cái thằng quỹ kia không biết đã hành hạ,bỏ đói Yến Chi ra sao nữa,đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà..
Đã như vậy thì người mẹ này đành phải ra tay chắm sóc cho đứa con gái này để bù đắp lại lỗi lầm.Nếu sau này mà Khải Phong không chịu thương yêu Yến Chi thì bà đành phải tìm mối tốt hơn cho con bé,dù gì thì phụ nữ cần phải được chiều chuộng và yêu thương chứ không thể chết mòn trong đống đổ nát của tình yêu được..
TruyenHDTruyenHD