Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi đã mang một đống bánh quy lạ do tôi nướng đến văn phòng để cảm ơn Lục Nghiêm.
Anh ấy đang viết luận văn, tôi tình cờ liếc nhìn màn hình, tất cả đều bằng tiếng Anh và tôi không hiểu một từ nào.
"Thầy Lục, cảm ơn thầy đã giúp em tổng hợp nội dung quan trọng, em đã thi lại qua môn rồi." Tôi mỉm cười nhìn anh, "Đây là bánh quy em tự nướng, nhìn không đẹp lắm nhưng ăn rất ngon."
Lục Nghiêm cầm lấy túi bánh quy được gói nhiều màu sắc, ánh mắt rơi vào mái tóc màu cam nhạt của tôi, giọng nói nhẹ nhàng: “Sao không phải màu đỏ?”
“Nếu tẩy tóc quá mạnh, tóc sẽ không giữ được màu và sẽ nhạt dần sau vài lần gội.”
Tôi tùy ý vuốt tóc, cười nói: “Đêm nay em sẽ đổi màu khác, nhuộm màu xanh sao Bắc Cực.”
Tôi đoán rằng Lục Nghiêm có lẽ không biết màu xanh sao Bắc Cực là gì nên tôi dùng điện thoại lấy ảnh ra cho anh ấy xem, nhưng vô tình vuốt hai lần và tìm thấy bức ảnh tôi đã lén chụp anh ấy trong lớp.
Không khí ngưng trệ giây lát, tôi xấu hổ cất điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Thầy Lục, nếu không có chuyện gì thì em đi trước.”
"...thầy Lục?"
Lục Nghiêm tựa hồ vừa mới tỉnh táo lại, nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Tôi đi xuống tầng dưới và đi bộ đến Đại lộ Ngô Đồng mới xây của trường. Nắng thu còn mang theo cái khô khan chưa hề phai nhạt của mùa hè, tôi lắc đầu và không hiểu sao, ma xui quỷ khiến tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Tại cửa sổ tầng hai, Lục Nghiêm đứng ở nơi đó, trong tay cầm một miếng bánh quy hình dáng kỳ quái cụp mắt nhìn tôi.
Sau này Lục Nghiêm không dạy tôi môn nào khác, trường quá lớn nên tôi chỉ thỉnh thoảng mới gặp được anh ấy.
Có lần, tôi mặc một chiếc váy lolita có viền dài tới mắt cá chân, mái tóc xoăn dài màu xanh xám được giấu dưới chiếc mũ phẳng. Vì đang vội vã đến tòa nhà dạy học khác để vào lớp nên tôi chỉ kịp vén váy chạy loạn xạ trên đường.
Đêm đó, đoạn video chạy trốn được đăng trên diễn đàn trường.