Chương 6

Giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng của Lục Nghiêm vang lên trên đỉnh đầu tôi.

“Anh đang làm gì vậy?"

Lâm Húc vội vàng thu tay lại, cười khẩy: "Tôi là đồng nghiệp của Vưu Trinh. Tôi thấy cô ấy say rượu hơi khó chịu nên định đỡ cô ấy - anh là bạn trai của cô ấy à?"

Lục Nghiêm không trả lời, anh ấy chỉ đến đỡ tôi dậy rồi đi đến nơi đỗ xe.

Lâm Húc từ phía sau mỉa mai nói: "Cadillac, đúng là phụ nữ chỉ ham giàu, chậc."

Lục Nghiêm bên cạnh đột nhiên dừng lại.

Một lát sau, anh ấy quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn sang: “Nếu không thì sao? Thích người ba mươi tuổi chưa làm nên trò chống gì? Hay thích người lì lợm la liếʍ?"

Anh ấy cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng khiến anh ấy trông càng có khí thế đàn áp người khác hơn, Lâm Húc lập tức sợ hãi, nhổ nước bọt xuống đất, quay người bỏ đi.

Tôi đứng đó, không hiểu sao lại cười thành tiếng.

Lục Nghiêm đỡ tôi ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn một cách tỉ mỉ. Mùi bạc hà mát lạnh xộc vào mũi, tôi hơi tỉnh rượu một chút, quay lại hỏi anh: “Chị Chu gọi thầy đến đây phải không?”

"Ừ." Anh trả lời, bật dàn âm thanh trên ô tô rồi khởi động xe, “Chị ấy nói em say nên tôi không yên tâm."

Có vẻ như chị Chu cũng nói với anh ấy về việc Lâm Húc làm phiền tôi.

Tôi chống cằm ngồi yên lặng, trong dàn âm thanh trên ô tô vang lên một bản nhạc quen thuộc là bài "The Brave Man" của Thảo Đông. Lần này không phải đài phát thanh nên tôi hỏi Lục Nghiêm: “Thầy cũng bắt đầu nghe nhạc của họ à?”

“Sau khi em nói điều đó ngày hôm đó, khi quay lại tôi đã kiểm tra và phát hiện ra đó là một ban nhạc…”

“Đài Loan.” Tôi thì thầm.

"Đúng vậy, nhưng hình như không phát hành nhiều ca khúc, tổng cộng có hơn chục bài, tôi đều đã đưa vào danh sách phát."

Anh ấy nói rồi dừng lại, đạp phanh khi đèn đỏ rồi quay lại nhìn tôi: “Vưu Trinh, tôi thực sự muốn hiểu em hơn.”

Anh nói những lời này rất chân thành, trong giọng nói mang theo chút dịu dàng và quan tâm.

Cơn say do rượu gây ra đang xộc thẳng vào não tôi, trong giây lát, tôi buột miệng: "Lục Nghiêm, thầy nghiêm túc đấy ư?"

"Đương nhiên." Lục Nghiêm nói: "Tôi không còn trẻ nữa Vưu Trinh à, mỗi lời tôi nói với em đều chân thành 100%."