Chương 2

Tôi không thể tin được nên chạy đến văn phòng tìm Lục Nghiêm nhưng anh ấy không có ở đó.

Giáo viên cùng văn phòng tốt bụng cho tôi biết Lục Nghiêm đã đi họp bên ngoài và khoảng hai tiếng nữa mới trở về.

“Bạn có thể ngồi đây và đợi anh ấy.”

Không ngờ Lục Nghiêm lại về quá muộn, tôi đã ngồi vào chỗ của anh ấy, nằm trên bàn ngủ thϊếp đi.

Đang nửa mơ nửa tỉnh, tôi bị một lực nhẹ đẩy tỉnh dậy.

Tôi ngái ngủ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Nghiêm đứng trước mặt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt lại có vẻ chê bai.

Sau đó anh ấy nói: "Lau nước miếng đi."

Khi tôi từ trong trí nhớ lấy lại tinh thần, tôi nhìn thấy Lục Nghiêm trước mặt, thậm chí tôi còn cảm thấy choáng váng trong chốc lát.

Bốn năm đã trôi qua kể từ khi anh dạy tôi.

Nhưng thời gian đối với anh dường như đã dừng lại, Lục Nghiêm năm ba mươi tuổi gần như không khác gì anh hai mươi sáu tuổi của bốn năm trước.

Anh ấy ngồi xuống đối diện tôi và gọi một ly Americano đá.

“So với cái này…” Anh ấy đánh giá tôi một lúc, chậm rãi nói: “Tôi tò mò hơn - bạn học Vưu Trinh, nếu tôi nhớ không lầm thì em chỉ mới hai mươi bốn tuổi, tại sao em lại đến đây để xem mắt?"

Tôi im lặng một lúc: “Bởi vì em không muốn làm việc nữa”.

Nhân viên cửa hàng mang cà phê mà chúng tôi gọi, tôi cầm cốc latte đá lên uống một ngụm lớn rồi ngả người ra sau làm bộ dáng như một chị đại lêu lổng.

“Em dự định tìm một người đàn ông nuôi em. Sau khi xác nhận quan hệ em sẽ bỏ việc, ở nhà anh ấy, lái xe của anh ấy, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm đi làm kiếm tiền còn em chịu trách nhiệm ở nhà tiêu tiền…"

Tôi đã nói rất nhiều, nhưng vẻ mặt của Lục Nghiêm ở bên kia vẫn không hề thay đổi.

Chỉ có điều sau khi tôi dứt lời, anh ấy nhẹ nhàng nhướng mi lên, liếc nhìn cổ tay đang bị ống tay áo che kín mít của tôi.

“Tôi còn một câu hỏi cuối cùng.” Anh bình tĩnh nói: “Sao em không tiếp tục nhuộm tóc đỏ?”

Tôi cười: “Thầy Lục, thầy nói xem - em đã tốt nghiệp được hai năm rồi. Thầy đã thấy đứa nô ɭệ của tư bản nào nhuộm tóc đỏ chưa?”

Cuộc trò chuyện đã đến mức này hiển nhiên là không thể tiếp tục.

Tôi uống ngụm latte cuối cùng trong ly và giơ tay yêu cầu nhân viên đến thanh toán hóa đơn.

Kết quả, Lục Nghiêm đưa tay ngăn cản tôi: "Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng đã từng là thầy của em, hãy để tôi trả tiền.”

Sau khi ra khỏi quán cà phê, Lục Nghiêm đề nghị đưa tôi về nhà.

Tôi cười giả tạo: “Không cần, không cần, nhà em gần lắm, quanh khu này thôi, em đi bộ về là được. Thầy Lục cứ đi từ từ nhé.”

Khi Lục Nghiêm biến mất khỏi tầm mắt, tôi quay lại góc đường và đẩy con xe máy điện rỉ sét của mình ra khỏi đám xe đạp điện đậu bừa bãi.

Tôi đã nói dối Lục Nghiêm.

Thực ra nhà tôi ở rất xa.

Có điều tôi biết thân biết phận mà thôi.

Không thể nói là tôi chưa bao giờ thích Lục Nghiêm.

Khi còn học đại học, vì gương mặt nổi bật nên lớp dạy thay trực tuyến của anh cũng khó giành chỗ hơn lớp của những giảng viên khác.