Cứ như thế mà Nam Cung Mộc Ni bị kéo qua kéo lại giữa hai bên, cuối cùng bà ấy cũng hất cả hai ra, đôi mắt có chút bối rối nhìn cả hai người, nói:
- Vậy… Hai người có bằng chứng nào không?
Nghe đến đây thì Liễu Giai Mỹ liền nhanh chóng lấy ra một mảnh ngọc bội màu đỏ, y hệt như ngọc bội gia truyền của Nam Cung gia.
Còn Trần Ngọc Tú thì lại tìm thấy được hình ảnh lúc còn nhỏ của Nam Cung Chân Nhiếc, sau đó dựa theo hình ảnh cũ và hiện tại so sánh, còn lén đem mẫu xét nghiệm và mua mẫu xét nghiệp của Nam Cung Chân Nhiếc thật để kiểm nghiệm nữa mà, kết quả cho rằng Chân Nhiếc đó chính là Nam Cung Chân Nhiếc.
Hiển nhiên chuyện này đã khiến cho Hồ Xảo chịu đả kích, lẽ nào những năm qua họ đã sống chung với phú nhị đại mà họ không biết sao? Hơn nữa… Hơn nữa Hồ gia còn đối xử với họ rất thậm tệ, liệu rằng Chân Nhiếc đó sẽ không báo thù chứ?
Nhìn dáng vẻ bối rối của Hồ Xảo mà Chân Nam Nam cũng chỉ cười nhạt, xem ra là cô ta biết sợ rồi, nhưng ai mà có ngờ con điên như Liễu Giai Mỹ liền xông lên mắng:
- Lão già chết tiệt, ông rốt cuộc tâm cơ sâu đến mức nào mà lại còn dám giả mạo cả người đã khuất vậy hả? Ông không sợ nữa đêm cha tôi đội mồ sống dậy để tìm ông tính sổ sao!
Những câu mắng người đó đã tạo cơ hội cho Trần Ngọc Tú nắm được thế thượng phong, cô ta kéo Liễu Giai Mỹ ra một bên, nói:
- Cô ăn nói với Nam Cung thiếu gia cẩn thận vào, người ta còn sống sờ sờ mà mở miệng đóng miệng đều trù người ta chết, cô làm thế không thấy cắn rứt lương tâm à?
Hiển nhiên là Liễu Giai Mỹ không hề chùn nước, thay vào đó thì càng mắng càng hăng, mãi cho tới khi Nam Cung Mộc Ni lên tiếng thì hai người họ mới chịu im miệng.
Lúc này vở kịch diễn cũng đủ rồi, Chân Nam Nam liền ra hiệu cho Chân Nhiếc và Chân Dực Nhiên hạ màn, hiển nhiên là sau đó Chân Nhiếc liền ho khan một tiếng, thu hút sự chú của tất cả mọi người.
Ông ấy liền nhìn con trai, nói:
- Dực Nhiên, mau mở cửa cho cô út và em họ của con vào nhà, ngoài trời nắng lắm.
Nghe đến đây thì Chân Dực Nhiên liền nhanh tay nhanh chân mở cửa, sau đó Lam Hiểu cúng nhanh chóng đưa nước mát đến cho Nam Cung Mộc Ni và Trương Thất, lúc này Nam Cung Mộc Ni mới nhìn anh trai, nói:
- Diễn lâu như vậy mệt chết em rồi, em gào khan cả cổ rồi đây nè.
- Ừ ừ, biết em cực khổ rồi, đợi chút nữa sẽ bồi thường cho em.
Với hình ảnh anh em hòa thuận đó thì làm cho Trần Ngọc Tú vui mừng, nhưng lại khiến cho Liễu Giai Mỹ và Hồ Xảo phải xanh mặt.
Nhưng con cá nằm trên lưới vùng vẫy như Liễu Giai Mỹ vẫn chưa chịu chết tâm, cô ta lại nói:
- Cô út đừng để lão ta lừa! Cha con đã chết rồi! Nếu cô út không tin thì con có thể đưa người đến tìm ông ấy mà.
Ở bên trong nhà, Chân Nam Nam và Tiêu Trọng Triết cuối cùng cũng đã lộ diện, lúc này thì sắc mặt của cả hai bên đều không tốt, nhất là Hồ Xảo, cô ta vốn dĩ muốn lợi dụng gia thế của Nam Cung để áp đảo Tiêu gia, khiến Chân Nam Nam ngoan ngoãn hơn một chút… Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy chứ?
- Chân Nam Nam, sao cô lại ở đây?
- Lạ thật đó, lẽ nào Hồ Xảo không nói cho cô biết sao? Đây là nhà của cha tôi cơ mà, sao tôi lại không được phép ở đây chứ?
Hồ Xảo giật bắn mình, Liễu Giai Mỹ thì á khẩu, riêng Nhiên Hạo Tường và Trần Ngọc Tú cũng bắt đầu xanh mặt rồi.
Nếu như nói theo lời của Chân Nam Nam thì gia đình họ đã sớm nhận nhau rồi, tất cả những gì họ đang làm cũng chỉ là ngồi xem người khác diễn trò thôi.
Vậy thì chẳng khác nào Trần Ngọc Tú bị lợi dụng để Liễu Giai Mỹ bị vạch trần, nhưng cuối cùng vẫn là công cóc chứ?
Lúc này Chân Dực Nhiên liền cho phát tín hiệu, có khoảng bốn, năm người cảnh sát đã nhảy ra, sau đó là còng tay của bốn người rắc rối kia lại.
Trước khi bọn họ bị kéo đi thì Nam Cung Lữ cũng đã cùng Trương Thiên Thuật đến, ông ấy nhìn qua một lượt nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi này Liễu Giai Mỹ liền làm liều một phen, vì cô ta nghe nói rằng Nam Cung lão gia rất thích cháu gái, nên đã chạy đến bám lấy tay của ông ấy, rưng rưng nước mắt nói:
- Ông ơi, cháu là Mỹ Mỹ, lag Nam Cung Giai Mỹ, là con gái của Nam Cung Chân Nhiếc đây ạ… Ông có phải là ông nội của cháu không? Trước khi cha qua đời thì cha đã cho cháu xem hình ảnh của ông đó ạ… Ông ơi cứu cháu, cháu vị đám người đó vu oan…
Nam Cung Lữ cũng ngơ ngác, nhưng rồi sau đó liền hất tay của Liễu Giai Mỹ, nhíu mày lạnh giọng nói:
- Cái gì mà qua đời chứ? Con trai tôi còn khỏe mạnh ở đây, cô ăn nói cho cẩn thận vào!
Liễu Giai Mỹ chết sững, ý của Nam Cung lão gia chính là Chân Nhiếc chính là Nam Cung Chân Nhiếc, còn Chân Nam Nam chính là cô cháu gái mà ông ấy đang tìm sao?
Càng nghĩ, Liễu Giai Mỹ càng cảm thấy không cam tâm!
Nhưng bây giờ cho dù cô ta có không cam tâm thì cũng chẳng làm được gì cả, mọi chuyện cũng đã xong rồi, tất cả đều đã qua hết rồi.
[…]
Qua thêm mấy ngày thì Hồ Xảo và Hồ Kim Tín đã bị tuyên án là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, riêng Hồ Xảo còn có tiền án cố ý gϊếŧ người nên tuyên án rất nhiều năm tù giam, về Đường Thụy Nha vì tuổi già sức yếu nên đã bị đưa vào viện dưỡng lão tình thương ở một nơi xa Đế Đô.
Liễu Giai Mỹ chỉ là lừa đảo và có hành vi bất thường nên đã được đưa đi kiểm tra, không kiểm tra thì thôi, xét nghiệm rồi mới biết cô ta dương tính với chất cấm, đã bị đưa vào trại cai nghiệm, chấp hành hình phạt án treo ba năm. Nhưng rồi chỉ sau khi tuyên án ba ngày, Tiêu Trọng Triết đã nhanh chóng tìm được một số bằng chứng cho thấy cô ta cũng đã xen chân vào việc buôn bán chất kí©h thí©ɧ, từ ba năm trở thành án chung thân, cả đời này chỉ có thể ở trong tù mà thôi!
Về Nhiên thị thì cũng không có gì thay đổi quá nhiều, nhưng công việc làm ăn càng lúc càng thua lỗ, Nhiên thị rồi cũng phá sản vì không đủ tiền nộp thuế. Trần Ngọc Tú gây ra tổn thất tiền bạc của Nhiên thị rất nhiều, nên đã được đưa vào trại tạm giam. Nhưng dù sao số của cô ta vẫn còn tốt, vẫn gả được cho một người chồng có trách nhiệm, nên đã đưa cô ta ra ngoài và bồi thường tiền cho cô ta. Nhưng rồi sau đó thì người đó cũng quyết định cùng Trần Ngọc Tú ly hôn.
Tuy rằng hiện tại cô ta đã được thả, nhưng sống tha hương, không nơi nương tựa, cũng không còn ai chống lưng, cô ta chỉ còn cách là tìm những thứ có thể ăn để ăn, sau đó là xin tiền người khác sống qua ngày.
Trái lại với những quả báo của bọn họ thì gia đình của Chân Nam Nam lại đang rất tốt.
Đầu tiên chắc phải kể đến mối quan hệ giữa cha và ông nội, hai người họ sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã làm hòa với nhau, cha cô cũng đã trở về làm Nam Cung Chân Nhiếc của mình, tên của mẹ, anh trai cà tên cô đều được viết vào gia phả nhà Nam Cung. Mẹ của cô cũng đã có một vị trí tại từ đường nhà Nam Cung, nhìn mẹ không còn cô đơn lẻ bóng nữa cũng khiến cho Chân Nam Nam an lòng.
Tiếp đến phải kể về Chân Dực Nhiên và Lam Hiểu, hai người họ sau khi trải qua vài chuyện ở cạnh nhau thì cũng đã nảy sinh tình cảm, rồi lại quyết định sẽ tiếp tục cùng nhau đồng hành trên đoạn đường phía trước. Chị dâu cũng đã được ông nội đưa về công ty của Nam Cung, hiển nhiên chức vụ cũng không nhỏ, còn anh trai thì vẫn trung thành với nghiệp cảnh sát, hiện tại anh ấy đã phấn đấu được đến chức đồn phó của đồn cảnh sát Đế Đô. Nếu như thuận lợi, rất có thể qua năm mới gia đình cô có thể đón thêm thành viên mới rồi.
Và cũng không thể không nhắc đến chính là Chân Nam Nam, hiện tại thì mối quan hệ giữa cô và Tiêu Trọng Triết vẫn bình thường, cái ngày mà khắp Đế Đô biết tin rằng cô chính là cháu gái vàng ngọc của Nam Cung gia thì ai nấy ở công ty đều phải âm thầm cầu chúc cho ông chủ của mình.
Mỗi khi Tiêu Trọng Triết xuất hiện một mình là họ đều sẽ xoắn xuýt hết cả lên, cũng bắt đầu liên tục hỏi han về Chân Nam Nam, nhưng đương nhiên anh sẽ không nói gì rồi, vì mỗi lần cô không dậy đi làm được đều là do tối qua quá kịch liệt đi.
Cuộc sống sau hôn nhân cũng không quá khó khăn, chồng thì yêu thương, nhà chồng cũng rất tốt, hai đứa con cũng rất ngoan, có thể nói rằng Chân Nam Nam là một người có số hưởng nhất từ trước đến giờ.
[…]
Vào buổi, Tiêu Trọng Triết đi làm về nhà cũng đã học theo cha vợ mà mua thêm một cành hoa, vừa nhìn thấy vợ liền ôm vợ, hôn vợ, lại nhỏ giọng nói:
- Anh về rồi, bà xã.
- Chào mừng anh đã về, ông xã.
Sau đó Tiêu Trọng Triết và Chân Nam Nam cũng ở nhà riêng của họ mà ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn đầy nhớ nhung.
Có lẽ rằng cuộc sống của họ hiện tại quá đỗi yên bình.
Và họ cũng hi vọng nó có thể yên bình mãi như vậy, ít nhất thì họ cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống này.
- Phải rồi, hôm nay mọi người vẫn hỏi em sao lại không đi làm đấy.
- Thật sao? Xem ra là họ nhớ em rồi.
- Không chỉ có họ đâu, anh cũng nhớ em lắm đó bà xã.
Cô cũng chỉ biết cười, người đàn ông này trước kia và bây giờ đúng là khác nhau thật đó, cô cũng không biết đâu mới là con người thật của anh nữa.
Đối với họ thì cuộc tình này là một khắc rung động, cả đời vấn vương!
- Anh yêu em, mãi mãi chỉ yêu em!
#Yu~