Không làm mọi người thất vọng, ngay ngày hôm sau thì Trần Ngọc Tú cũng đã điều tra được người con thất lạc của Nam Cung gia, khi đó cô ta còn nhanh chóng tra ra định vị rồi đưa lại cho Nhiên Hạo Tường, giúp ông ta đi lĩnh giải thưởng, nếu như Nam Cung gia là nhà biết điều thì chắc chắn những dự án lớn sẽ không thể tuột ra khỏi tầm tay của ông ấy rồi.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo Tường không thể không vui mừng được.
Hiển nhiên là trước lúc đó thì ông ta vẫn sẽ gọi điện cho Trương Thất trước, báo cho cậu ấy biết về manh mối của bản thân, ban đầu Trương Thất còn định sẽ nói cho họ biết rằng Nam Cung gia đã nhận xong người cần nhận rồi, tuy nhiên lúc này Trương Thiên Thuật lại ngăn con trai lại, liền giả vờ vui mừng, nói:
- Nhiên tổng nói thật sao? Anh thật sự đã tìm được địa chỉ của anh vợ tôi à? Thật may quá, tôi và cha tôi sẽ đến tìm anh ngay!
Sau đó thì Nhiên Hạo Tường ở bên kia cũng vui vẻ đáp lại mấy câu rồi mới tắt máy, lúc này Trương Thất khó hiểu nhìn cha mình, rõ ràng họ đã tìm được bác cả rồi mà? Sao lại còn phải lừa gạt Nhiên Hạo Tường chứ?
Tuy nhiên lúc này thì Trương Thiên Thuật chỉ nhìn con trai rồi lắc đầu, nói:
- A Thất à, con ngây thơ thật đó, bảo sao năm đó Nam Nam lại bỏ rơi con là đúng rồi.
- Cha!
- Được rồi. Thật ra buổi sáng này có một cô gái đã gọi điện đến cho mẹ con, tự xưng là Nam Cung Giai Mỹ, cháu gái thất lạc của Nam Cung gia, hơn nữa còn nói rằng cha của cô ta đã qua đời, chỉ để lại một di vật nhỏ cho cô ta, hi vọng cô ta có thể nhận tổ quy tông.
- Ý của cha là… Có hai kẻ muốn giả mạo bác cả để chiếm hời?
- Đúng vậy, cha đã nói chuyện này cho ông ngoại, bác cả và Nam Nam biết rồi. Và bây giờ Nam Nam muốn chúng ta cùng bọn họ diễn một vở kịch lớn, để sau đó còn tóm gọn được bọn họ nữa chứ.
Trương Thất nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, không ngờ rằng mọi chuyện lại còn thể có thể phát triển theo hướng này. Cậu ta vốn dĩ nghĩ rằng con người nếu không có được sẽ buông bỏ, nhưng xem ra có những người càng không có được thì càng điên cuồng hơn.
Bây giờ, họ chỉ cần ngồi chờ cá vào lưới rồi thu lưới lại thôi.
[…]
Buổi sáng này, khi Nam Cung Mộc Ni vừa mới chuẩn bị xong thì đã có một người gọi điện đến, là số lạ nên theo phép lịch sự thì bà ấy cũng nhận máy, vừa mới nhận máy còn chưa kịp nói gì thì ở bên kia đã truyền đến âm thanh nức nở, nói:
- [Cô có phải Mộc Ni không ạ?]
- Tôi là Mộc Ni, nhưng cô là ai vậy?
- [Cháu… Cháu là Nam Cung Giai Mỹ, là con gái của Nam Cung Chân Nhiếc, cha của cháu vừa qua đời cách đây hai ngày vì bệnh đậu mùa, ông ấy đã để lại một di vật, cháu lần theo manh mối thì biết được đó là gia bảo của Nam Cung gia… Nên cháu mới mạo muội gọi cho cô… Cô… Cô có phải là em gái cha cháu không?]
Nam Cung Mộc Ni nhíu mày, thời buổi này đúng là càng ngày càng loạn lạc rồi, tới cả những chuyện lừa đảo trắng trợn vậy mà cũng dám làm ra, anh trai của bà ấy còn sống sờ sờ mà dám bảo rằng anh ấy đã chết.
Hơn nữa đám lừa đảo này còn không chịu bỏ thời gian để tìm hiểu chân tướng nữa chứ, đúng là uổng công nhưng cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.
- Đúng rồi, Nam Cung Chân Nhiếc là anh trai của cô… Cháu thật sự là cháu gái của cô sao?
- [Cô ơi… Cháu thật sự là cháu gái của cô mà, nếu cô không tin thì chúng ta có thể đối chất.]
- Cô tin cháu mà, Mỹ Mỹ à, cô sẽ gửi địa chỉ nhà Nam Cung cho cháu, khoảng đầu giờ chiều thì cháu đến nha.
- [Dạ vâng… Cháu biết rồi ạ]
Sau khi ở bên kia tắt máy thì Nam Cung Mộc Ni cũng gọi điện cho Chân Nam Nam, hiển nhiên là bà ấy đã đem hết chuyện đó kể cho cô nghe. Lúc đầu Chân Nam Nam còn không biết kẻ nào lại muốn mạo danh cô để bước chân vào Nam Cung gia.
Nhưng cái tên Nam Cung Giai Mỹ này thì có phải chấp vá hơi sơ sài không?
- [Cô út, có lẽ cô ta chính là Liễu Giai Mỹ, người trước kia từng có ý đồ bất chính với Trọng Triết và bạn của anh ấy.]
- Vậy con tính làm gì đây? Cô út nhất định sẽ phối hợp thật tốt.
- [Theo như mẹ chồng con nói thì bên Nhiên thị cũng đang tìm kiếm tung tích của cha con, nên con muốn nhờ cô út tung địa chỉ của cha cho Trần Ngọc Tú biết, sau khi Nhiên Hạo Tường kia gọi điện đến thì cũng hẹn vào đầu giờ chiều, thậm chí là hẹn sớm hơn cả Liễu Giai Mỹ]
- Ý cháu là muốn để Nhiên Hạo Tường nghĩ rằng ông ta đã đúng? Sau khi Liễu Giai Mỹ xuất hiện thì hai bên sẽ cắn xé nhau?
- [Đúng vậy. Chúng ta khi đó chỉ cần ngôi yên làm ngư ông đắc lợi thôi, mọi chuyện cứ để hai bên đó tự mình đấu đá]
Nghe theo kế hoạch của Chân Nam Nam thì Nam Cung Mộc Ni cũng nhanh chóng phân phó cho chồng và con trai làm theo, quả nhiên chưa tới nửa tiếng thì Nhiên Hạo Tường đã gọi điện đến tìm rồi.
Đợi khi đã an bày xong mọi việc thì Nam Cung Mộc Ni mới nhìn con trai, nói:
- Tiếc thật đó, nếu như Nam Nam không phải con của anh trai, nếu mà con bé làm con dâu của em thì tốt biết mấy.
- Mẹ đừng có nằm mơ nữa, cho dù Nam Nam không phải con của bác cả thì cô ấy cũng không chú ý đến con đâu.
- Đó là do con kém thôi.
Trương Thất á khẩu, cậu ta thật sự không còn lời nào để nói nữa rồi, vì cậu ấy đúng là kém thật.
[…]
Đầu giờ chiều, Chân Nam Nam và Tiêu Trọng Triết đã đến nhà riêng của cha trước, hiển nhiên là đem hết kế hoạch nói cho ông ấy biết. Ban đầu Chân Nhiếc còn không định đồng ý diễn với cô, nhưng sau khi biết có kẻ chủ mưu đứng sau muốn hãm hại con gái thì ông ấy liền sôi máu sùng sục, bây giờ thì tới một người ông ấy gϊếŧ một người, tới hai người thì gϊếŧ một đôi!
Sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa thì Chân Nam Nam và Tiêu Trọng Triết đã tìm chỗ để trốn vào trước, chỉ có Chân Dực Nhiên và Lam Hiểu bước ra mở cửa.
Lúc này thì kĩ năng diễn xuất của Nam Cung Mộc Ni liền bùng nổ, bà ấy ngay lập tức ôm lấy cánh cổng rồi gọi lớn:
- Anh trai! Anh trai…
Không chỉ gọi lớn mà còn tặng kèm theo hai hàng nước mắt ngắn dài, sau đó là liên tục hỏi ông ấy sau lại không về nhà, đã qua nhiều năm như vậy rồi mà
Chân Nhiếc đến liếc cũng không thèm liếc, chỉ nhàn nhạt nói:
- Em về đi, anh không thể cùng em quay về Nam Cung gia được.
- Không được… Anh hai, em nhất định phải đưa anh về nhà! Cha đã nói rồi, cho dù có ép chết anh thì cũng phải bắt anh về Nam Cung gia!
Lúc này cả Nhiên Hạo Tường và Trần Ngọc Tú đều đã chuẩn bị xong tinh thần nhận thưởng từ Nam Cung gia rồi. Tuy nhiên thì lúc này Trần Ngọc Tú thấy rằng ý chí kiên định của Chân Nhiếc quá lớn, nếu như không nhanh chóng khuyên giải thì chuyến đi này xem như uổng phí rồi.
Ngay lập tức, Trần Ngọc Tú liền nói:
- Nam Cung thiếu gia, tôi nghĩ rằng cha mẹ nào cũng thương con, ngài lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy rồi mà, tại sao lại không quay về cố gia chứ?
- Tôi… Tôi không còn mặt mũi nào để quay về đó nữa…
Nghe đến đây thì Trần Ngọc Tú liền lợi dụng “điểm yếu” đó mà nói:
- Nam Cung thiếu gia, trên đời này làm gì có cha mẹ nào lại so đo với con của mình đâu chứ? Nếu như bây giờ ngài không quay về thì sau này có khi sẽ hối hận đấy… Mấy ai, mấy ai còn cha mẹ chờ đợi mình về nhà?
Nhìn thấy bờ vai của Chân Nhiếc đang run run, Trần Ngọc Tú nghĩ rằng lời nơi của mình có tác dụng nên vẫn tiếp tục nói.
Ở bên ngoài bi lụy sướt mướt bao nhiêu thì ở trong nhà Chân Nam Nam và Tiêu Trọng Triết phải nhịn cười bấy nhiêu, còn cha cô không phải là vì xao xuyến mà run rẩy, mà ông ấy đang nhịn cười tới run rẩy.
Tiêu Trọng Triết nhìn cô, nói:
- Em định khi nào mới xuất hiện?
- Đợi chút nữa đi, nhân vật chính sắp xuất hiện rồi.
Đến đây, Chân Nam Nam liền hô lên một tiếng, nói:
- Ô, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền… Nhân vật chính đến rồi kia kìa.
Khi này Tiêu Trọng Triết vẫn chưa hiểu nhưng anh vẫn cố gắng nhìn thêm vào trạng thái ở bên ngoài.
Người đi đến là Liễu Giai Mỹ và Hồ Xảo, lúc đầu họ vì nhìn thấy Nam Cung Mộc Ni nên đã chạy vội đến đây, nhưng sau khi đến rồi mới thấy có gì đó là lạ, đặc biệt là Hồ Xảo.
Cô ta nhìn Chân Nhiếc đang ở bên trong nhà, lại còn đang được Trần Ngọc Tú khuyên giải quay về Nam Cung gia? Đây là có ý gì chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, Hồ Xảo liền hét lớn:
- Cô ta nói dối! Nam Cung tiểu thư, cô ta nói dối đó, lão già đó không phải là Nam Cung thiếu gia mà các người đang tìm đâu, lão đó chỉ là một lính cứu hỏa hay lo chuyện bao đồng thôi, làm sao có thể là thiếu gia nhà giàu chứ! Không thể nào…
Nghe đến đây thì Nam Cung Mộc Ni còn ngơ ngác nhìn qua hai bên, lại nói:
- Chuyện này là sao? Rốt cuộc thì ai mới là người đang nói thật… Anh ấy không phải anh trai tôi sao?
Liễu Giai Mỹ liền nắm lấy tau của Nam Cung Mộc Ni, lại rưng rưng, nói:
- Cô út, cháu là Mỹ Mỹ đây, cháu mới là con gái của Nam Cung Chân Nhiếc, cháu họ Nam Cung, cô không nhớ sao? Chúng ta có cùng họ đó.
Nghe vậy thì Nam Cung Mộc Ni cũng gật đầu, nhưng Trần Ngọc Tú không chịu thua, liền kéo bà ấy lại, nói:
- Trương phu nhân, cô nhìn cho rõ gương mặt của người kia đi, ông ấy chính là trai của bà mà.
Nam Cung Mộc Ni cũng gật gật đầu.
Sau đó bà ấy lại bị Liễu Giai Mỹ kéo lại, nói:
- Cô út, cháu mới là thật, cô đừng nghe họ!
#Yu~