Chân Nhiếc nghe qua những lời hai cha con Hồ Kim Tín mà mặt mũi sa sầm, quả nhiên là chứng nào tật đó, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế. Hai kẻ này càng ngày càng vô phép vô thiên rồi.
- Anh hai, tôi tôn trọng gọi anh một tiếng vì Hạnh Ni mang họ Hồ. Nhưng anh có từng nghĩ lúc gia đình chúng tôi khó khăn thì anh đã nói gì không?
- Em rể, chuyện cũ đã qua rồi, hà cớ gì cứ nhắc đến nó chứ.
||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||
- Đúng, chuyện cũ đã qua rồi thì đừng nhắc đến. Vậy nói tới chuyện mới đi, cô con gái quý hóa của anh làm vậy là có ý gì? Ở trước mặt con gái tôi quyến rũ con rể tôi?
Hồ Kim Tín nhìn qua, thấy Hồ Xảo bị Tiêu Trọng Triết nói đến khó nghe liền nhanh chóng nói:
- Thì anh đã nói mà, em nên bảo Nam Nam làm mai Tiểu Xảo cho Nhị thiếu đi, chỉ như vậy thì chúng ta với dĩ hòa vi quý.
- Cút! Anh và con gái khốn nạn của anh đều cút!
Hồ Kim Tín vốn dĩ đang rất nhẹ nhàng nhưng sau khi thấy Chân Nhiếc đuổi mình liền nhíu mày, còn nói:
- Chân Nhiếc, mày đừng có mà không biết điều! Mày dám đuổi cha con tao thì lần tới người gặp mày chính là mẹ vợ của mày đó! Nghe rõ chưa?
- Cút! Người đâu? Mau tống cổ bọn họ ra ngoài!
- Chân Nhiếc!
- Hồ Kim Tín, tôi cảnh cáo anh, hiện tại tôi đã ở đây thì Hồ gia các người đừng hòng động vào con gái và con trai tôi. Cho dù tôi có chết cũng sẽ bắt các người lót đường cho tôi! Nghe rõ chưa hả!
Với khí thế hùng hồn của Chân Nhiếc thì Hồ Kim Tín và Hồ Xảo cũng run rẩy rồi nhanh chóng bỏ chạy, nhưng hiển nhiên là họ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, tương lai phía trước chắc chắn vẫn còn dài lắm.
Khi hai cha con nhà đó đã bị đuổi thì Chân Nhiếc mới thở dốc vì tức giận, lúc này Lam Hiểu cũng nhanh chóng rót cho ông ấy một cốc nước, khi này Chân Nhiếc lại nhìn Chân Dực Nhiên, nói:
- Dực Nhiên, những năm qua họ vẫn luôn như vậy sao?
- Vâng, từ khi cha nằm liệt giường thì họ vẫn luôn như vậy. Mẹ và Noãn Noãn từng đến cầu xin họ giúp đỡ, ngay cả quỳ cũng quỳ rồi nhưng mà bà ngoại nhất định không giúp. Ông ngoại lúc đầu cũng có giúp đỡ một chút, nhưng sau khi ông mất thì cũng chẳng có ai giúp đỡ nữa.
Chân Nhiếc càng nghe càng thấy khó chịu trong lòng, thì ra những năm qua vợ con của ông ấy đã sống khốn khổ như vậy, mà bọn người kia lại không hề mảy may thương sót. Bây giờ gia đình ông ấy chỉ mới kiếm được một chút thành tựu thì họ lại chạy đến nhẹ nhàng vui vẻ, làm như chưa từng có cuộc chia ly nào ở đây. Đáng khinh! Thật sự là đáng khinh!
- Cha… Thật ra có một chuyện con vẫn chưa nói với cha.
Chân Nam Nam lên tiếng, lúc đó Chân Dực Nhiên đã định ngăn coi lại, vì anh ấy biết cô đang muốn nói tới chuyện gì, nhưng Lam Hiểu và Tiêu Trọng Triết chỉ nhìn anh ấy rồi gật đầu. Chuyện năm đó sớm muộn gì Chân Nhiếc cũng biết, chi bằng biết muộn thì nên biết sớm một chút.
- Noãn Noãn, có chuyện gì sao?
- Chuyện của mẹ. Khi đó mẹ có thể sống thêm vài năm, nhưng mà…
- Nhưng cái gì?
- Nhưng Hồ Xảo đã đến phòng bệnh của mẹ, cũng không biết họ đã nói những gì, nhưng sau đó thì mẹ đã nguy kịch rồi qua đời. Con dám chắc chuyện đó có liên quan tới Hồ Xảo!
- Con… Con nói thật sao?
Chân Nam Nam gật đầu.
Lúc này Chân Nhiếc dường như vẫn chưa tin hẳn, vì dù sao ông ấy cứ nghĩ rằng Hồ Hạnh Ni là con cháu Hồ gia, chắc chắn Hồ Kim Tín và Hồ Xảo cũng không tàn nhẫn đến mức ra tay với chính người của Hồ gia, nhưng ai mà có ngờ ông ấy nghĩ đơn thuần quá rồi.
- Vậy… Có nghĩa là họ đã gián tiếp hại chết Hạnh Ni?
- Đúng vậy. Cha! Con chắc chắn bà ngoại đã nói gì đó với Hồ Xảo về chuyện con và Tiêu Trọng Triết, nên họ mới đến bệnh viện nói khích mẹ.
- Noãn Noãn, A Nhiên, chuyện của Hồ gia hai con không cần lo nữa, chuyện hiện tại của Noãn Noãn là chăm sóc bản thân cho tốt, sau đó sinh đứa bé bình an. Còn A Nhiên, con và Hiểu Hiểu cũng nên chuẩn bị hôn lễ rồi, đừng bận tâm chuyện khác nữa… Mọi thứ, cứ để cha lo.
Dù rằng Chân Nam Nam và Chân Dực Nhiên không biết ông ấy sẽ lo cái gì, nhưng hai người vẫn gật đầu.
[…]
Trên đường trở về Tiêu gia thì Chân Nam Nam đã suy nghĩ đến vài chuyện mà Hồ Xảo đã nói vừa rồi, đột nhiên cô lại nhìn anh, nói:
- Trọng Triết, đã qua mấy tháng rồi… Anh không tù túng chứ?
Tiêu Trọng Triết đang lái xe cũng phải ho sặc sụa vì ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó anh lại nắm lấy tay của cô, nhẹ nhàng hôn lên tay cô, nói:
- Vợ yêu, em đừng nghe lời cô ta nói. Anh vẫn ổn, hơn nữa hiện tại anh đang tập trung vào kiếm tiền nuôi con, sẽ không có suy nghĩ sai lệch đâu.
- Thật ra chúng ta có thể mà… Bác sĩ nói chỉ cần qua ba tháng đầu thôi, hơn nữa bây giờ em bé cũng phát triển bình thường, sao anh không…
- Vợ à, em nghĩ anh là cầm thú sao? Vợ anh thai nghén suốt bốn tháng gần năm tháng, anh lo muốn chết đây nè, tâm tư đâu mà nghĩ đến chuyện đó.
Chân Nam Nam nghe thấy cũng gật gù, đúng ha… Cô bị thai nghén gần năm tháng, chỉ có những ngày gần đây mới ăn ngon được một chút. Người ta mang thai thì lên cân mất kiểm soát, còn cô mang thai đến tháng thứ ba là đã sụt mất ba cân, sau khi đến tháng thứ tư lại sụt thêm hai cân.
Nhờ có những ngày này ăn ngon ngủ ngon nên mới bắt đầu tăng cân trở lại, Tiêu Trọng Triết chỉ nhìn như vậy thôi cũng đủ xót xa rồi.
- Em đừng lo, Tiêu gia không hề phân biệt nam nữ, chỉ trọng dụng người có tài.
- Em biết, nhưng mà nếu đứa bé là nữ thai thì chắc sẽ cực khổ lắm.
- Cho dù là nam hay nữ, anh cũng không quan tâm, nó đều là con của chúng ta. Hơn nữa, anh cũng chỉ định để em sinh một lần này thôi. Sẽ không có lần sau đâu.
- Anh nói thật đó hả?
- Ừ, mẹ và dì Stella đã phát minh ra một loại thuốc để tránh thai, hiệu quả lên đến 100%, chỉ cần uống một viên có thể ngừa thai tận ba năm. Nên chúng ta có thể thử.
Chân Nam Nam nghe qua mà mắt chữ A mồm chữ O, hình như mẹ chồng của cô còn đa tài hơn cả chồng cô nữa, dường như cái gì bà ấy cũng làm được.
Thật sự thì Chân Nam Nam rất hâm mộ những người tài giỏi như thế.
#Yu~