Chương 11: Tưởng Hoành Thiên

Tưởng tướng quân đến!

Lời chưa dứt giọng của Tiểu Sinh tử đã truyền vào.

- Ca!

- Nô tì tham kiến Tưởng tướng quân!

Thấy người vừa bước vào Tiểu Khả vội hành lễ. Ánh mắt như có như không rơi vào nam nhân đó.

Người này là Tưởng Hoành Thiên - nhi tử lớn của Tưởng thừa tướng cũng là huynh trưởng của Mẫn Chi.

Trên người y mang một loại khí chất ngạo nghễ không kém gì phụ thân mình.

Nếu nói Mẫn Chi được thừa hưởng dung nhan của mẫu thân thì y lại được truyền lại dáng vẻ của phụ thân lúc sinh thời. Từ cách nói chuyện hay đánh trận đều toát lên phong thái của một đại tướng quân cao cao tại thượng.

Tuy dung mạo ấy không sắc sảo và lãnh khốc như Sinh Phong nhưng Tưởng Hoành Thiên cũng được mọi người đánh giá rằng vô cùng hảo soái.

Y thừa kế di nguyện của song thân trở thành một đại tướng quân vì nước vì dân mà ra trận dốc sức đem lại hòa bình ấm êm cho nước nhà. Nhờ có y mà bọn ngoại xâm đều bị dẹp loạn.

Dĩ nhiên người xuất chúng như vậy có rất nhiều cô nương con nhà khuê cát để mắt đến. Có rất nhiều nữ nhân từng ngỏ ý cùng y kết duyên phu thê nhưng đều bị cự tuyệt một cách thẳng thừng.

Có thể nói trong cả thế gian này chỉ có hai nữ nhân được y để mắt. Một là mẫu thân đã qua đời của y Liễu Đường Uyên. Hai là muội muội bảo bối Tưởng Mẫn Chi luôn được y cưng sủng.

Cả kinh thành này ai mà không biết Tưởng Hoành Thiên là một tên muội khống. Nếu để y biết có kẻ dám tổn thương Mẫn Chi chắc chắn sẽ phanh thây xẻo thịt của người đó.



Tiểu Khả có phần si ngốc nhìn y say đắm. Trong ánh mắt của thiếu nữ ẩn hiện một ánh sáng nhỏ.

"Là ngài ấy!"

- Muội muội tại sao sắc mặt lại kém như vậy có phải Sinh Phong ức hϊếp muội không?

Tưởng Hoành Thiên cất giọng dịu dàng nhưng có một phần lo lắng dò xét.

Y nhìn thấy tiểu bảo bối của nhà mình mà trong lòng đầy chua xót. Từ khi phụ mẫu qua đời, y lúc nào cũng ở sa trường đối mặt với những trận chiến sinh tử để một mình Mẫn Chi phải lo toan cho thừa tướng phủ.

Khi nha đầu này được Sinh Phong đón vào cung thì cũng chỉ một thân một mình không ai chăm sóc.

Suốt mấy năm trời cuối cùng trận chiến ở biên cương cũng đã chấm dứt, y mới có thể trở về gặp lại muội muội của mình. Nhìn Mẫn Chi sắc mặt xanh xao, thân thể gầy gò Tưởng Hoành Thiên trong lòng như bị ai đó bóp nát.

- Ca huynh không cần lo lắng! Chỉ là một chút cảm mạo qua vài ngày sẽ khỏi!

Mẫn Chi nở một nụ cười rực rỡ khiến khuôn mặt nàng bừng sáng tựa nắng ban mai.

Có lẽ nàng không biết đây là nụ cười mà đã rất lâu nàng chưa từng cười với bất kỳ ai. Phải là từ khi nàng nhập cung đến bây giờ...

Nụ cười này của nàng trông thanh thản vô ưu vô lo, tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái ấm áp.

- Đã mời ngự y đến xem chưa?



- Không cần làm phiền đến ngự y! Ca, huynh trông có vẻ gầy hơn rồi thì phải? Để muội gọi người làm vài món ăn cho chúng ta. Cũng lâu rồi muội và huynh chưa cùng dùng cơm..

Nói đến đây Mẫn chi cảm thấy sống mũi cay cay.

Từ lâu nàng đã mong có một cái gia yên bình hạnh phúc. Ngày nào cũng có thể cùng phụ mẫu và ca ca dùng bữa. Không chỉ vậy còn có cả phu quân và hài nhi của nàng. Nhưng mọi thứ bây giờ đều không thể thực hiện....

Nàng hiện tại phụ mẫu không còn, hài nhi không có, phu quân lại không yêu. Đến cuối cùng chỉ còn lại một mình đại ca là thân nhân duy nhất.

Nghĩ đến đây nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

- Muội muội ngoan! Chúng ta cùng dùng cơm!

Tưởng Hoành Thiên xoa nhẹ đầu Mẫn Chi. Từng giọt lệ của nàng rơi xuống khiến trái tim y đau nhói. Y đã từng hứa với phụ mẫu và bản thân sẽ không bao giờ để nàng chịu ủy khuất và rơi nước mắt. Vậy mà bây giờ...

- Ừm! Muội đúng là hồ đồ, hôm nay là ngày vui mà lại để rơi lệ. Ca chúng ta cùng dùng cơm!

- Hảo!

- Tiểu Khả ngươi mau sai người chuẩn bị!

- Ân thưa tiểu thư!

- Tiểu thư?

Ánh mắt của Tưởng Hoành Thiên nheo lại theo câu nói Tiểu Khả. Nàng ta sao lại gọi Mẫn Chi là tiểu thư?