*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bên ngoài là màn đêm dày đặc, thỉnh thoảng có vài cơn gió lạnh lướt qua đập vào cửa sổ phát lên từng tiếng trầm đυ.c. Trong phòng tràn ngập mùi thơm của món hầm, hơi nóng hôi hổi lan toả trong không gian, dưới sự chênh lệch nhiệt độ trong ngoài đã lặng lẽ ngưng tụ thành màn sương mịn lên tấm kính cửa sổ.
Làn khói trắng lượn lờ trên nồi canh hầm, hai người quây quần bên bàn ăn ấm cúng.
Khoai tây giòn tan, nấm tươi ngon, canh xương sườn thơm phức, Lư Cảnh Hàng ăn được hai chén nhưng vẫn chưa đã thèm.
Đây là bao lâu rồi chưa ăn cơm nhà chứ. Văn Nhạc nhìn Lư Cảnh Hàng ló đầu vào trong nồi ngó tới ngó lui, không khỏi nhếch lên khóe miệng.
"Ăn chưa đủ thì ăn thêm đi, đừng để thừa, tôi no rồi." Y đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng.
"Vậy tôi xử hết luôn ha?" Lư Cảnh Hàng hỏi, thấy Văn Nhạc gật đầu, liền đổ nốt những gì còn sót lại vào bát mình.
"Văn Nhạc."
"Hửm?"
"Hay là..." Lư Cảnh Hàng ăn hết bát cuối cùng, có hơi do dự nói, "Hay là sau này cậu lo chuyện ăn uống cho tôi đi."
"Sao cơ?" Văn Nhạc sửng sốt.
"Tôi vừa nghĩ tới," Lư Cảnh Hàng xoa mũi, cười cười có chút ngượng ngùng, "Tôi thấy hai ta đều đang độc thân, ăn một mình cũng chán, tôi thì không biết nấu nướng, nhưng cậu lại làm cơm ngon như vậy, sau này cậu dứt khoát lo chuyện ăn uống cho tôi luôn đi, hằng tháng tôi gửi cậu tiền cơm, mỗi lần tôi đi công tác trở về, nếu không qua nhà bố mẹ, tôi sẽ sang cậu ăn cơm, được không?"
Được không? Trong lúc nhất thời Văn Nhạc không biết nên trả lời như thế nào.
Phản ứng trước nhất, là sợ hãi.
Mối quan hệ giữa người với người tựa như 'băng dính', 'dán' lên thân thì dễ, nhưng khi 'xé mở', sẽ đau.
Con người là giống loài động vật quần cư, mỗi người luôn tồn tại trong một hay nhiều mối quan hệ khác nhau, và hầu hết các mối quan hệ không thể bị cưỡng chế 'xé mở'.
Nếu đổi một người đàn ông độc thân khác làm hàng xóm với Lư Cảnh Hàng, có lẽ người ta sẽ sẵn sàng đồng ý với đề nghị như vậy mà không có bất kỳ gánh nặng nào.
Vốn dĩ Văn Nhạc cũng không ngoại lệ, y có rất nhiều 'băng dính', nhưng lại từng lần bị 'xé mở', từng lần chịu nỗi đau rát đến nỗi hình thành phản xạ có điều kiện, chính là sợ hãi.
"Nếu không tiện thì quên đi, tôi chỉ nói như vậy thôi." Lư Cảnh Hàng thấy Văn Nhạc không trả lời, vội vàng giúp y trải xuống bậc thang.
Văn Nhạc hoàn hồn, khóe miệng mấp máy, không trực tiếp đáp ứng ngay.
"Tôi nấu cơm, ngon như vậy sao." Y nói.
"Thế này mà còn không ngon á?" Lư Cảnh Hàng nhướng mày, uống một hớp canh hầm trong bát, "Tôi ăn đến nỗi hết luôn cả bệnh dạ dày đây nè."
Câu nói của Lư Cảnh Hàng khiến đáy mắt Văn Nhạc không khỏi lộ ra chút ý cười.
Làm hàng xóm cùng anh ấy, thật ra cũng rất tốt. Đủ yên tĩnh, nhưng không thật sự yên tĩnh đến tách biệt với thế giới.
Ngày ngày trải qua chỉ có một mình một người, dù ít hay nhiều, vẫn sẽ cô đơn. Mà trò chuyện cùng Lư Cảnh Hàng giống như một lọ thần dược để giải toả nỗi tịch mịch, đúng lúc nhỏ xuống một giọt để trung hoà cảm xúc tích tụ trong lòng, sau đó y lại có thể buông thả bản thân, tiếp tục giam mình sống yên bình trong hòn đảo chơ vơ.
Xét đến cùng, vẫn là sợ cô đơn. Nhưng cũng may, mỗi khi đắm mình trong con sông hiu quạnh quá lâu, đều có lọ thuốc Lư Cảnh Hàng tới nhỏ vài giọt trị liệu.
"Được."
Văn Nhạc gật đầu, đồng ý với đề nghị của Lư Cảnh Hàng.
"Chỉ là tiền cơm thì không cần, một tháng anh cũng không về được mấy ngày."
"Như vậy không được, tiền cơm vẫn phải đưa." Lư Cảnh Hàng vừa nói vừa lấy điện thoại chọc chọc vài cái, Văn Nhạc nghe tiếng điện thoại ting-ting, vừa mở ra liền thấy WeChat gửi thông báo đã nhận được 5000 tệ từ Lư Cảnh Hàng.
Văn Nhạc dời mắt khỏi màn hình điện thoại, bất đắc dĩ nhìn Lư Cảnh Hàng: "Một tháng anh về mấy ngày đâu chứ, như vậy là muốn ăn vàng, hay muốn ăn Mãn Hán Toàn Tịch* đây."
"Nhiều quá sao...? Vậy thì xem như hai tháng." Lư Cảnh Hàng hiển nhiên không có ý kiến
về chuyện tiền nong.
"Đã nói là không lấy tiền, anh nhận lại đi." Văn Nhạc click vào tin nhắn, lập tức chuyển trở về.
"Không được mà, làm sao tôi có thể trơ cái mặt mốc đến đây ăn ké chứ." Lư Cảnh Hàng nhìn thông báo hoàn tiền, muốn chuyển lại, nhưng sợ chuyển tới chuyển lui như vậy sẽ khiến Văn Nhạc không vui.
"Anh cứ trơ mặt đến là được." Văn Nhạc đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp bát đĩa.
"Ấy ấy, để tôi làm." Thấy y dọn dẹp, Lư Cảnh Hàng vội vàng giật đi cái bát trong tay Văn Nhạc, rồi lại tiếp tục chủ đề ban nãy, "Chuyện đó, không được đâu, tôi ngại lắm."
"Đưa tiền sẽ không có cơm ăn, đây là gia quy nhà họ Văn." Văn Nhạc dừng lại động tác dọn dẹp, nhường bát đĩa trong tay cho anh.
"Sao lại thêm gia quy nữa rồi, vừa mới có à?" Lư Cảnh Hàng cười, đặt bát vào trong bồn rửa, rồi quay ra mang nồi hầm vào.
"Đúng vậy, vừa mới có." Ăn món hầm nên không sử dụng nhiều bát đĩa, Văn Nhạc đơn giản ngồi bên bàn không làm gì cả, nhìn Lư Cảnh Hàng đi tới đi lui, lại thấy anh lấy khăn lau bàn.
Lư Cảnh Hàng lau bàn xong, trong tay cầm khăn đứng ngơ ngác tại chỗ, khẽ ngước đầu suy nghĩ, cũng cảm thấy nhây qua nhây lại chẳng có gì hay ho.
"Vậy... tiền cơm thật sự không cần?"
"Không cần."
"Tôi chỉ cần trơ mặt tới?"
"Đúng vậy, không trơ mặt không cho vào cửa."
Văn Nhạc nói xong, cả hai nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười.
"Vậy thì cậu đừng chê tôi ăn nhiều nha." Lư Cảnh Hàng rũ mắt, nhìn Văn Nhạc đang nghiêng nửa người dựa vào mép bàn.
"Không chê anh, anh cứ ăn mạnh miệng vào." Khoé mắt Văn Nhạc cong xuống, nở nụ cười lười biếng.
Chẳng qua Lư Cảnh Hàng dường như cảm thấy không đưa tiền cơm, cũng phải đưa cái gì đó khác. Sáng sớm thứ hai không biết anh bay đi đâu, mà cửa nhà Văn Nhạc lại bị gõ cốc cốc mấy hồi.
Văn Nhạc mở cửa, chỉ thấy một nhân viên chuyển phát nhanh không biết đang khệ nệ xách thùng thức ăn tươi sống nhà ai, mà ầm một tiếng đặt xuống tấm thảm trải sàn trước cửa nhà y.
"Văn Nhạc đúng không? Hàng của anh."
"Của tôi?" Văn Nhạc ngạc nhiên.
"Không phải Văn Nhạc? Số cuối điện thoại là 3607 đúng không?
"Đúng vậy..."
"Thế thì đúng rồi, anh ký nhận đi."
Cậu thanh niên chuyển phát nhanh nóng lòng muốn giao đơn hàng tiếp theo, thúc giục Văn Nhạc ký tên, sau đó lập tức xoay người chạy đi.
Là Lư Cảnh Hàng đã mua sao? Văn Nhạc mở thùng xốp, thịt heo, thịt bò, bắp cải, rau xanh chất đầy bên trong, thảo nào vừa rồi khi cậu thanh niên đặt xuống lại phát ra động tĩnh lớn như vậy.
『 Nhạc: Anh mua đồ ăn sao? 』
Văn Nhạc lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lư Cảnh Hàng, có thể Lư Cảnh Hàng đang bận, phải hơn một giờ sau mới phản hồi.
『 Lư Cảnh Hàng: Cậu nhận được rồi hả? Nhiêu đó đủ không? 』
『 Nhạc: Nhiều quá rồi, tôi không cất hết vào tủ lạnh được... 😂 』
(Bản gốc là 笑cry, mình insert cả icon vào nhé.)『 Lư Cảnh Hàng: A... Vậy giờ sao đây? 』
『 Nhạc: Tôi đặt nó ở ban công, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong nhà. 』
『 Nhạc: Nhưng anh mua nhiều như vậy, chờ đến khi anh trở về đồ ăn cũng không còn tươi nữa đâu. 』
『 Lư Cảnh Hàng: / sticker 』
(Bản gốc là 呆, tức là ngốc)『 Lư Cảnh Hàng: Vậy cậu ăn nhiều vào đi... Ăn hết tôi mua nữa. 』
Văn Nhạc nhìn người đàn ông thẳng nam trong điện thoại giả vờ đứng đắn, nhịn không được khoé miệng cong cong.
Không biết tên con trai ngốc nghếch của nhà nào, thật đúng là đến cửa phòng bếp cũng chưa từng mở ra.
Y cười một tiếng, sau đó nhấp vào khung soạn tin nhắn thêm lần nữa.
『 Nhạc: Được rồi, sau này chuyện đi chợ anh cũng đừng lo, khi nào trở về nhớ báo tôi trước một tiếng, tôi nấu bữa ngon cho anh ăn. 』
Trên xe taxi, Lư Cảnh Hàng vừa nói xong với tài xế về điểm đến, cúi đầu nhìn thấy câu nói của Văn Nhạc 'nấu bữa ngon cho anh ăn', trong lòng bất chợt ấm áp.
Văn Nhạc không phải thuộc tuýp người nhiệt tình, khi còn học đại học, Lư Cảnh Hàng luôn cảm thấy không dễ tiếp cận với y.
Nhưng đoạn thời gian ở bên Văn Nhạc bây giờ, lại khiến anh cảm thấy vừa thoải mái vừa yên bình.
Không biết là do sự thay đổi của Văn Nhạc trong những năm qua, hay vì bản thân anh đã đến ngưỡng tuổi ba mươi, bắt đầu khao khát một kiểu quan hệ bạn bè có thể nhẹ nhàng an yên, gác đi thú vui ăn chơi đàn đúm bên ngoài.
Đang suy nghĩ, WeChat vang lên, Lư Cảnh Hàng liếc mắt nhìn điện thoại, tự dưng cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, vừa nghĩ tới 'ăn chơi đàn đúm' thì 'ăn chơi đàn đúm' liền xuất hiện.
『 Đường Băng Côn Nhi*: Hàng Nhi! Đi công tác hả? Tao về Bắc Kinh rồi, tối nay ra ngoài chơi đi! 』
(Bản gốc là 糖冰棍儿, tên nhân vật là 糖冰Đường Băng, hai người hay gọi nhau là 'Băng Nhi' và 'Hàng Nhi' (chữ儿Nhi), nhưng tên WeChat có thêm chữ 棍Côn sau 糖冰Đường Băng nên thành ra còn có ý nghĩa là Kem Que Đường.)『 Lư Cảnh Hàng: Đang đi công tác, ai rảnh mà chơi với mày. 』
『 Đường Băng Côn Nhi: Mười lần tìm mày hết tám lần không thấy, chán chẳng buồn nói. 』
『 Lư Cảnh Hàng: Tại mày không rủ tao vào cuối tuần nha. 』
『 Đường Băng Côn Nhi: Vậy thì cuối tuần đi, càng tốt! Không đến tao cắt mày! 』
『 Lư Cảnh Hàng: Có hai ngày cuối tuần mà mày cũng không tha! 』
『 Đường Băng Côn Nhi: Mày có thấy mày già trước tuổi không? Hai ngày cuối tuần thì nhầm nhò gì, tao tìm mày là chơi suốt đêm, làm không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không làm thấy khoẻ hẳn ra, người trẻ tuổi phải sung sức lên! 』
『 Lư Cảnh Hàng: Tao không có, tao mệt lắm. 』
Lư Cảnh Hàng thẳng thắn thừa nhận mình chẳng có tí sung sức tuổi trẻ gì cả.
『 Đường Băng Côn Nhi: Mày, cái con người này! Cuối tuần này mày quên ngày gì rồi hả? 』
『 Lư Cảnh Hàng: 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu* hả? 』
『 Đường Băng Côn Nhi: Mẹ nó! Là sinh nhật của người anh em mày đấy! Mày thế mà quên rồi! Tim tao đau! 』
Lư Cảnh Hàng sửng sốt, anh thật sự đã quên.
『 Lư Cảnh Hàng: Được được, mày chọn quán, tao tặng mày quà lớn. 』
『 Đường Băng Côn Nhi: Không cần quà, chỉ cần người, tối thứ bảy tại quán bar của anh tao, bắt buộc tới nha! 』
Lư Cảnh Hàng gửi lại 'OK', cất điện thoại đi.
Đường Băng Côn Nhi tên thật là Đường Băng, người đã mặc quần thủng đáy để đi tiểu, cùng anh cởi truồng tắm mưa nghịch bùn chơi cát từ khi còn nhỏ, là anh em nối khố của anh, cũng là người thay bạn trai như thay áo mà anh đã nói với Văn Nhạc ngày hôm đó.
Cùng anh em chè chén say sưa cả đêm, nghĩ lại thật ra cũng rất mong chờ, nhưng dành một tối để xem phim ngủ nướng, đối với anh cũng rất cám dỗ.
Có lẽ tuổi này chính là như vậy, chông chênh ở một phần ba cuộc đời, áp lực cuộc sống khiến cả người mệt nhoài, nhưng lại vẫn nhớ nhung tuổi trẻ điên cuồng vô ưu vô lo.
Lư Cảnh Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chợt nhớ tới câu nói của Văn Nhạc 'nấu bữa ngon cho anh ăn', vẫn chưa được đáp lại.
『 Lư Cảnh Hàng: Được, nhưng có lẽ thứ sáu tôi không về kịp cơm chiều, thứ bảy cũng phải ra ngoài, chủ nhật tôi sang tìm cậu, cầu được cho ăn / sticker 』
(Bản gốc là 呲牙, ý chỉ icon nhe răng.)Biểu cảm nhe răng đó luôn khiến người ta cảm thấy trong lời nói của đối phương mang theo tiếng cười, thậm chí đôi khi sẽ kéo tâm trạng của mình tốt lên một chút.
Văn Nhạc đặt điện thoại xuống, mở phần mềm nghe nhạc, chọn một danh sách các bài hát theo chủ đề vui tươi, rồi tiếp tục công việc còn dang dở.
Sau khi y hoàn thành vẽ tranh minh họa cho cuốn sách lần trước, chỉnh sửa vài chỗ và đã giao bản thảo, mặc dù thù lao không nhiều lắm, nhưng ít ra vẫn có tiền vào tài khoản. Công việc lần này không phải do bạn bè giới thiệu, mà y tìm trên mạng, là thiết kế thực đơn của một nhà hàng.
Thiết kế đồ họa không cần vẽ tay, bảng vẽ điện tử được đẩy sang một bên, xen lẫn với giai điệu âm nhạc từ loa phát ra thì chỉ còn lại âm thanh của tiếng nhấp chuột.
Làm xong bản nháp dài một trang, Văn Nhạc ước tính tiến độ, lại kiểm tra số dư ngân hàng.
Có một chút thảm.
Là cái loại nếu không lao tâm khổ tứ, liền phải uống gió Tây Bắc.
Văn Nhạc thở dài, mở trang web tuyển dụng, nhấp vào một loạt các tin đăng công việc bán thời gian, rồi quay lại phần mềm đồ hoạ và tiếp tục làm việc.
__________________
Chú thích:
- Mãn Hán Toàn Tịch tiếng trung là 满汉全席 /mǎnhànquánxí/, xuất hiện vào thời nhà Thanh, là đại yến tiệc kéo dài 3 ngày được vua Khang Hy tổ chức vào lần sinh nhật thứ 66 của mình. Nó còn là bữa tiệc nổi tiếng nhất trong lịch sử của Trung Quốc được hình thành bằng cách thu thập tinh hoa của các món ăn Mãn và Hán.- "Rồng ngẩng đầu" ngày nay được gọi là Longtaitou. Theo quan niệm xa xưa của người Trung Quốc, rồng là vị thần của mọi sinh vật và của cả loài người. Họ quan niệm vào ngày 2/2 âm lịch hàng năm, thần rồng sẽ thức tỉnh, ngẩng đầu để ban mưa cho người dân.
_______________
Q: Đường Băng là nhân vật quan trọng quan trọng quan trọng!